NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 2: Một ngày chăm bốn người con
Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà Hoàng bảo phải để vậy, bởi các con không nhìn thấy và cũng hay ném đồ. Căn nhà có thể dọn gọn để tránh va đập, nhưng những nhọc nhằn đã chất đầy trong đó thì không dễ vơi đi.

Bà Võ Thị Hoàng tắm cho con gái thứ tư.
Một ngày bắt đầu từ những việc không tên
Một bên gian nhà, mùi thuốc men, ẩm mốc và khai nồng quyện vào nhau. Bà Hoàng đang tắm cho người con gái thì từ phía trong bất chợt vang lên tiếng hét, tiếng nước “phẹp, phẹp”.
Một người con vừa tiểu tiện tại chỗ, rồi vô thức dùng tay nghịch nước như một đứa trẻ. Bà Hoàng khựng lại, vội dẫn con vào nhà vệ sinh, rồi tất tả quay ra lau nền nhà, sợ người khác đi trúng.
Cúi xuống lau vũng nước, bà bỗng khựng lại. Hai tay chống lên đầu gối, bà ngồi bệt xuống sàn, thở dốc.
“Già rồi, nhiều lúc mệt quá cũng phải ngồi nghỉ chút”, bà nói.
Nhưng chỉ một lát sau, nghe tiếng con gọi, bà lại gượng đứng lên, kéo lại chiếc lưng quần đã lỏng rồi quay về với hai người con đang tắm dở.
Tôi nhìn theo dáng người nhỏ thó của người mẹ ngoài 60 tuổi, muốn phụ một tay nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vừa bước lại gần, những tiếng hét càng lớn.
“Chắc tụi nhỏ sợ người lạ”, bà Hoàng nói rồi lại tất tả quay vào với các con.
Lúc này, người chồng từ ngoài vườn trở về, tay xách mớ cá vừa bắt được. Ông lặng lẽ làm cá, lo bữa cơm cho cả nhà. Căn bếp nhỏ vang lên tiếng dao thớt, xen lẫn những tiếng gọi, tiếng ú ớ từ phía trong.

Bà Võ Thị Hoàng chăm sóc các con.
Bữa cơm của một gia đình
Cơm vừa chín, bà Hoàng đã ngồi xuống gỡ xương, đút từng muỗng cho các con.
“Phải cho tụi nhỏ ăn trước, không là quậy dữ lắm”, bà nói.
Hơn 30 năm qua, cuộc sống của vợ chồng bà cứ xoay vòng như thế. Người chồng lo miếng ăn, người vợ lo từng đứa con. Đôi tay đã run, bước chân đã chậm, nhưng những vòng quay ấy chưa dừng lại.
Vợ chồng bà Hoàng có 6 người con. Tất cả đã trưởng thành nhưng 4 người vẫn cần người chăm sóc. Chị Lâm Mỹ Hà (35 tuổi) là người có tình trạng sức khỏe nặng nhất, vừa mù vừa không kiểm soát được hành vi, thường xuyên quậy phá. Hai người con kế tiếp cũng mù lòa, sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định.
Người con út là anh Lâm Văn Út (30 tuổi) tỉnh táo hơn, có thể trò chuyện, chơi đàn, ca hát nhưng chưa một lần nhìn thấy ánh sáng.
Những năm đầu, bà Hoàng vẫn cố làm lụng. Bà gói bánh lá dừa mang ra chợ bán, chắt chiu từng đồng nuôi con. Nhưng khi tuổi cao, tình trạng sức khỏe của các con ngày càng nặng, bà không thể rời nhà lâu.
Bốn người con đều cần mẹ, còn mẹ chỉ có một.
Có người khuyên bà đưa các con vào cơ sở bảo trợ xã hội. Gửi con đi, cuộc sống của vợ chồng bà có thể nhẹ hơn. Nhưng bà không nỡ.
“Nuôi nhiều năm rồi, bỏ con sao đành. Gửi vào đó người ta lo được miếng ăn, nhưng tụi nhỏ mất tình thương của cha mẹ, tôi thương lắm”, bà nói chậm, không khóc.
Có lẽ những giọt nước mắt đã cạn từ những ngày đầu nhìn vào đôi mắt đục mờ của các con.
Trong căn nhà ấy, người cha mù một mắt từ nhỏ, chỉ quanh quẩn bắt ốc, nuôi cá, hái rau, phụ vợ chăm con. Người mẹ lo những việc không tên. Gia đình sống chủ yếu nhờ trợ cấp xã hội và khoản tiền người con trai thứ hai là anh Lâm Văn Giàu (38 tuổi) gửi về từ TP. Hồ Chí Minh.
Mỗi tháng, anh gửi cho mẹ từ 2 - 10 triệu đồng, tùy tháng.
Trao đổi qua điện thoại với tôi, anh Giàu nói: “Các em bị mù lòa đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. Làm anh, tôi không dám lập gia đình riêng, cố gắng làm việc để lo cho các em...”.

Anh Lâm Văn Út hát cho mẹ nghe.
Khi người con chọn ở lại
Người em út cũng chọn ở lại để phụ mẹ chăm các anh chị.
Anh Lâm Văn Út từng được giới thiệu học nghề massage, học đờn ca tài tử. Với đôi tai nhạy cảm và khả năng cảm âm, tiếng đàn, tiếng hát có thể mở ra cho anh một con đường khác.
Nhưng mỗi lần anh rời khỏi nhà, các anh chị lại khóc lóc, quậy phá nhiều hơn. Thế là anh lại quay về.
Trong căn nhà ấy, tiếng hát của anh Út là âm thanh hiếm hoi giúp mọi thứ dịu xuống.
“Anh chị em lớn lên cùng nhau, em cũng không nỡ đi xa. Ước gì tụi em khỏe mạnh hơn để phụ giúp cha mẹ, để cùng nhau ra ngoài chơi”, anh Út nói.
Tiếng ú ớ, la hét bất chợt vang lên rồi lắng xuống khi người con trai út cất giọng: “Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ và cười thật lâu…”.
Bà Hoàng ngồi bên, lặng lẽ nhìn các con.
Hơn 35 năm trôi qua, cả bốn người con vẫn cần vòng tay chăm sóc của cha mẹ mỗi ngày. Vòng tay ấy rồi sẽ có lúc mỏi, đôi chân ấy rồi sẽ không còn đủ sức.
Khi đó, ai sẽ là người ở bên những đứa con?
(Còn tiếp)












