Có những chuyến đi kết thúc đã lâu, khi ngồi lại trong phòng ở tòa soạn, tôi vẫn thấy một phần tâm trí mình còn kẹt lại nơi vùng lũ. Ký ức ấy không nằm trong cuốn sổ ghi chép nhòe nước mưa, cũng chẳng hiện hết trên những file ảnh còn lấm lem bùn đất. Nó nằm ở một cái nắm tay run run, một nụ cười móm mém sau mấy ngày chịu đói lạnh, hay mùi bùn non ngai ngái mà chỉ cần chợt nhớ lại, sống mũi đã thấy cay nồng. Nửa thế kỷ qua, những người làm báo An ninh Thủ đô đã đi qua những mùa nước nổi như thế. Từ dải đất miền Trung ruột thịt, ngược lên non cao Việt Bắc, rồi về ngay rốn lũ giữa lòng Thủ đô.