Sau khi thử thành công bom nguyên tử năm 1949, Liên Xô cần một phương tiện có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới mục tiêu. Tu-4 nhanh chóng được cải tiến thành Tu-4A, trở thành một trong những nền tảng đầu tiên của năng lực răn đe hạt nhân trên không của Moscow.
Trong thời kỳ máy bay phản lực nhanh chóng trở thành xu hướng chủ đạo, Liên Xô vẫn lựa chọn động cơ tuốc bin cánh quạt cho Tu-95. Quyết định này xuất phát từ yêu cầu đặc biệt về tầm bay và hiệu quả nhiên liệu của một oanh tạc cơ chiến lược.