ĐNCT - Con sông Neo phía sau nhà đã vào mùa cạn. Sáng sớm sương giăng như khói, bóng cô Tằm đã lầm lũi ra bến, mỗi bước đi lún sâu để lại dấu chân tròn lặng lẽ in giữa lòng cát ẩm. Con le le thoáng thấy bóng người, nó vỗ cánh phành phạch, chạy là là bên mép nước rồi mất hút vào lùm cỏ lác.