Mùa cạn
ĐNCT - Con sông Neo phía sau nhà đã vào mùa cạn. Sáng sớm sương giăng như khói, bóng cô Tằm đã lầm lũi ra bến, mỗi bước đi lún sâu để lại dấu chân tròn lặng lẽ in giữa lòng cát ẩm. Con le le thoáng thấy bóng người, nó vỗ cánh phành phạch, chạy là là bên mép nước rồi mất hút vào lùm cỏ lác.

Minh họa: VĂN TIN
Lem khẽ rùng mình vì hơi lạnh len qua lớp áo mỏng. Lâu rồi nó mới lại ra sông, đâu cũng hơn ba tháng, kể từ ngày ba thôi đi làm ăn xa, dặn nó phải ở nhà loanh quanh coi giúp nội lùa bầy vịt ra bãi, chứ ham hôi mấy con cá ngoài bến, để nội chân thấp chân cao, lỡ ngã ra đó thì cực cả nhà.
Sương tan. Phía bãi bồi nổi lên một vồng cát mỏng, lấm tấm cỏ non xanh. Lem ngồi thụp xuống bên mô đất sóng đùn lên hình chóp nón, nó lấy ngón tay khoét một cái lỗ sâu hoắm cạnh cái hang của con còng gió.
Ngẩng lên, bóng cô Tằm đã lẩn vào đám bắp trổ cờ, chỉ còn thấp thoáng tấm lưng gầy và chiếc nón nghiêng nghiêng. Từ ngày chú Thản mất, cô Tằm đã kín tiếng, lại càng lặng lẽ hơn. Lần nào qua chơi với thằng Bon, Lem cũng thấy bóng cô như lùi sâu vào xó bếp ám khói. Vốc nắm cát vo trong lòng bàn tay, Lem thả rơi vào gió. Lòng sông thinh lặng, đến tiếng sông cũng thôi óc ách vỗ bờ.
Người xóm Bãi Vôi từ lâu vẫn mong ba Lem nên duyên cùng cô Tằm. Cả hai hiền lành, chịu thương chịu khó. Má Lem mất từ ngày nó còn chưa biết lẫy. Qua năm sau đến lượt ba thằng Bon cũng ra đi.
Lem không nhớ từ bao giờ, chỉ biết trong những giấc mơ chập chờn của nó đã thấp thoáng bóng cô Tằm. Giấc mơ đứt đoạn, nhưng đẹp, và ấm. Có giấc mơ nó thấy cô Tằm ngồi bên bếp chụm nồi cá ngừ kho dưa, món ba nó ưa nhất trần đời. Ngoài hiên, bóng ba cúi xuống đóng lại cây đinh trên đôi guốc quai nhung cô Tằm vẫn mang khi ra chợ làng.
Lem thương cô Tằm, thương cả thằng cu Bon bé bỏng suốt ngày thui thủi bên hiên vắng. Trong mắt nó, Bon là đứa trẻ cô đơn.
Có bữa trưa tình cờ đi qua, nó thấy Bon nằm co ro bên bậc thềm hiu hiu gió, phía trên đầu là con mèo Mót nằm khoanh tròn lim dim, dưới chân là con vịt xiêm tên Mổ đang rúc mỏ vô cánh ngủ ngon lành. Chứng kiến cảnh đó, Lem vừa buồn cười vừa thương. Chỉ nó, mới nhìn thấy ở Bon nỗi cô đơn như cầm tù trong ánh mắt không cách gì thoát ra được. Lem đứng thiệt lâu, nghe nỗi thương cảm dấy lên trong trái tim đứa con gái mồ côi mẹ. Ừ thì, Bon cũng mồ côi cha…
Chiều chiều đám con nít trong xóm lại tụ tập ngoài ngã ba chơi ném banh đất. Riêng Bon vẫn thui thủi ở xó nhà. Nó ngồi ngó ra bằng ánh mắt thèm thuồng còn ngái ngủ. Mỗi khi nghe tiếng tụi con nít bò ra cười vì một đứa trong bọn bị phạt, trong này nó cũng mím môi tủm tỉm.
Ngồi chán, nó mon men ra chỗ đống củi rình coi con rắn mối đầu thò ra thụt vào rồi thơ thẩn dạo quanh tìm bắt mấy con chuồn chuồn to bằng ngón tay. Thỉnh thoảng nó cũng lò dò đi về phía ngã ba len lén coi tụi con nít chơi, nó giương mắt nhìn, cái bụng giun õng ra vượt mặt, ánh mắt lạnh lẽo ngơ ngác đến xanh xao.
Nó chỉ coi chứ chẳng bao giờ tham gia trò chơi nào, mà thiệt ra có muốn, tụi kia cũng chẳng cho. Tụi nó nói Bon đuổi ruồi không bay, cho vô chơi chung thì chỉ có thua chớ ích gì.
Có lẽ biết đứa con trai mồ côi mồ cút lại yếu ớt, nhút nhát, má nó thương nên mua về một con vịt cho có bạn. Con vịt xiêm lông đen có cái mào đỏ chót, vừa là bạn của Bon, vừa kiêm luôn người giữ nhà. Con vịt sẵn sàng lao vào rượt tụi con nít trong xóm mà mổ lấy mổ để vì cái tội xớn xác trước cổng chọc ghẹo Bon. Mấy con chó trong xóm nó cũng chẳng tha, chỉ cần nhác thấy một con chạy rông ghé vô hàng rào tè bậy, nó cũng lao ra rượt con chó chạy té khói.
Tụi con nít trong xóm ghét vịt xiêm của Bon ra mặt. Tụi nó đặt con vịt tên Mổ để ám chỉ cái nết hay mổ người ta. Trong khi Bon chưa biết đặt con vịt tên gì, nghe tụi kia gọi vậy, Bon cũng ưng bụng.
Má ra bến, Bon ngủ dậy xuống bếp lục nồi kiếm miếng cơm nguội rồi ra thềm trệu trạo ngồi nhai, ngóng về phía ngã ba. Chẳng đợi Bon vẫy, con Mổ tự lạch bạch chạy tới, nó đi hàng hai, cái tướng như người bệ vệ oai phong chứ thiệt ra tại chân nó ngắn. Nằm ngóc mỏ lên ngó hai con mắt Bon đầy ghèn, Mổ dụi dụi cái mỏ nhớp lầy vô chân Bon, biểu đi rửa mặt chớ ai để cục ghèn to chà bá thấy kỳ.
Không có gì chơi, Bon lại ôm cổ con Mổ mà thủ thỉ, không biết nó thủ thỉ chuyện gì mà Mổ cứ ngóc mỏ lên nghe, thỉnh thoảng lại cạc lên vài tiếng như hiểu chuyện. Có lúc phỡn chí Mổ lại lạch bạch chạy xà quần, cổ họng phát ra những tiếng kêu khàn khàn.
Gặp bữa ngó cái máng khô rang, rảo quanh vườn tìm không thấy con trùn hay con rắn mối nào, nó lại lạch bạch bỏ ra sau hè đứng, Bon có kêu gì nó cũng không thèm tới, mặt ngấc lên trời như thể tui không có rảnh mà chơi với mấy đứa con nít. Gặp bữa đổ quạu, Bon không làm gì, Mổ cũng rượt theo mổ cho lủng đít. Không ít lần má ra ruộng về thấy Bon ngồi ngoài ngõ khóc bù non bù nước. Còn lúc no cành hông, nó vui vẻ tình cảm với Bon không chi bằng.
Chiều muộn. Bon vẫn còn ra đầu ngõ đứng. Cái nhìn mênh mang trên khuôn mặt đầy uẩn khúc, xương vai bén ngót nhô lên trên tấm lưng trần lem luốc. Cái bóng nhỏ nhoi lại gợi lên trong lòng Lem nỗi niềm. Dưới chân Bon, hai chiếc dép thì cách gì cũng một chiếc dép trái mang ngược.
Lem nhiều lần đi qua thấy hai bàn chân đen thui của Bon đi dép ngược, có bận cách gì nó cũng bỏ đó, kéo Bon lại gần bắt xỏ lại dép rồi xoa cái lưng nhô lên mấy đốt xương sườn, vuốt lại đầu tóc lơ thơ, hun lên cái má ửng đỏ thấy được cả gân máu li ti. Bon hiểu, nó chớp chớp con mắt xanh biếc nhìn chị Lem. Một đứa mít ướt như nó thì dễ dàng rơi nước mắt trước nỗi dịu dàng chị Lem dành cho.
Mỗi khi chị Lem qua nhà, có đào hang dế hay rút củi khô tìm con rắn mối, Bon cũng vất đó, chạy tới bên chị Lem quanh quẩn như gà con. Nó chờ coi Lem bày trò chơi, khi thì một cái xích đu bằng lá dừa hai đầu mắc lên cành cây lủng lẳng bằng sợi dây chuối, khi cái xe trâu được ghép bằng vỏ bao thuốc lá với mấy cái nắp keng… Cũng có ngày hai chị em chẳng chơi trò gì, chỉ ngồi bên nhau nhìn ra màn mưa mịt mù, ngắm những cái nấm tròn tròn như những chiếc dù nhỏ xíu bị mưa quật tơi tả trên sân…
Nhà cô Tằm nằm cuối xóm. Từ nhà Lem tới nhà cô phải đi qua một cây cầu ri, một quãng đồng vắng ngắt. Có gì ngon Lem cũng cắc củm để dành đem cho Bon.
Bữa đó mưa dầm, nội đúc bánh xèo dưới bếp, trên này nó len lén đi cắt tàu lá chuối rồi giấu vài cái vào trong đó đem qua cho Bon. Nó đội mưa mà đi, về tới nhà tóc tai áo quần ướt nhẹp, qua bữa sau thì lăn ra sốt li bì. Nội biết nhưng cũng chỉ thở dài chứ chẳng la rầy gì, tại nội cũng thương. Nội thương cô Tằm, thương luôn cả thằng Bon bé bỏng.
Có lần nội nói, cố tình để ba nghe “Phải chi hai chị em nó được về một nhà, có chị có em cũng đỡ. Bên này con Lem thui thủi, bên kia thằng Bon cũng một mình. Ngó nhà người ta con đàn mà bắt thèm”.
Gió bấc hun hút thổi về, mang theo nước sông tanh nồng, mùi của những bụi bèo dâu mục rữa. Lem ra bến. Sương vẫn chưa tan trên những đám cỏ lác xanh rì. Nó dầm chân trong nước, ngóng về phía đồng xa, nghe tiếng con chim Bắt cô trói cột gọi bạn sau cội cây rừng. Nghe lòng bình yên đến lạ, nó chợt nhớ ba. Hơn hai tuần rồi ba chưa về, nội cứ vào ra trông ngóng, chiều lại biểu nó đạp xe qua xóm Gò coi mấy bác bên đó có ai về chưa, riết rồi nội ngóng ba còn hơn cả nó.
Sau lưng, có tiếng chân rón rén đi tới. Lem quay lại. Thằng Bon đã đứng đó từ bao giờ. Trong chiếc áo sơ mi cũ rộng thùng thình không biết nó kiếm đâu ra, thoạt trông nó như con bù nhìn rơm đứng giữa đồng, tay ôm con Mổ đang xớn xác nhìn quanh. Bon lại gần, móc trong túi áo ra trái ổi xanh lè, nhét vào tay Lem. Con Mổ phóc xuống đất, cạc lên một tiếng rồi dụi cái mào đỏ vô ống quần Lem, kiểu ta đây thân lắm, chẳng bù cho những lúc Lem qua nhà, nó lừ lừ lại gần ngấc mỏ lên như muốn hỏi “Qua đây chi vậy?”.
Cô Tằm quảy đôi gánh đi về, cái dáng gầy gầy liêu xiêu trong nắng. Từ xa, thoáng thấy bóng Lem và Bon đang chạy đuổi theo con Mổ, cô bắt tay làm loa gọi lớn “Hai chị em về đi, cắt mấy miếng lá chuối cho má đúc bánh xèo nà!”.
Nghe tiếng má, Bon co giò chạy trước, con Mổ cũng lạch bạch theo sau. Lem nhảy chân sáo, vừa đi nó vừa tủm tỉm cười ra chiều đắc ý, lần đầu tiên cô Tằm xưng má với nó, dù là xưng với cả thằng Bon.
Trong khi cô Tằm khuấy nồi bột, hai chị em đã ra sau hè cắt vô năm tàu lá chuối. Lem ngồi tước lá, Bon ngồi bên cầm cái khăn xơ nùi cặm cụi lau. Miếng bánh xèo đầu tiên đúc ra giòn rụm, cô Tằm khẽ đặt lên tàu lá chuối.
Ngoài ngõ vang lên tiếng lạch cạch mở cổng. Nội bước vô, rổn rảng nói cười. Lem ngẩng lên, tim bỗng đập dồn dập. Bên bụi bông trang, ba nó đứng đó, vai còn khoác chiếc túi vải bạc màu. Gương mặt sạm nắng khô queo sau mấy tháng trời xa nhà, mà nụ cười vẫn hiền hòa, ấm áp. Trong bếp, cô Tằm vừa nghiêng tay đổ vá bột gạo xuống khuôn gang nóng rực. Tiếng bánh reo lên xèo xèo. Ngoài sân, tiếng Bon cười vang, tiếng con Mổ cạc cạc liên hồi.
Mùa gió chướng năm nay, hình nhà ai cũng sửa soạn đủ đầy.
