Tín ngưỡng thờ thiên thần gắn kết nhân thần

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025 vừa trôi qua, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên sau khi được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội khẳng định sự gắn kết không thể tách rời giữa 2 nhân vật chính: Thiên thần và nhân thần.

Thiên thần chính là Chúa Xứ Thánh Mẫu, nhân vật tâm linh, huyền bí, hiện hữu bằng nhiều truyền thuyết và trong sự tín ngưỡng của người dân. Theo một số nhà nghiên cứu, hình tượng Bà Chúa Xứ (có vai trò như một Địa Mẫu) là sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ với việc “lôi kéo” thần linh đứng về phía mình của cộng đồng cư dân Việt. Giá trị ấy còn được bảo tồn đến ngày nay, khi hình ảnh của vị mẫu này chưa một lần suy giảm trong tâm thức cư dân địa phương và rất nhiều đối tượng khác nữa. Điều này được thể hiện rất rõ qua cặp câu đối: “Cầu tất ứng, thí tất linh, mộng trung chỉ thị/ Xiêm khả kính, Thanh khả mộ, ý ngoại nan lường” (Cầu bà tất được, ban thì tất linh, báo điềm trong mộng/ Người Xiêm khiếp sợ, người Thanh kính nể, không thể tưởng tượng được).

Nhân thần Thoại Ngọc Hầu là nhân vật có thật, người có công tổ chức đắp đường, đào kênh, mở mang xóm ấp, phát triển sản xuất, bảo vệ biên cương, đem lại an lành và sung túc cho Nhân dân. Theo Địa chí An Giang, Thoại Ngọc Hầu (1761 - 1829) quê quán huyện Diên Phước (tỉnh Quảng Nam), nay thuộc quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng), xuất thân từ một gia đình quan chức cấp thấp. Cuối thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, ông cùng gia đình vào sống ở làng Thới Bình, huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long). Năm 1777, ông theo phò Nguyễn Ánh cùng qua Xiêm, Lào và lập nhiều công trạng, làm đến chức Thống chế, được phong tước Ngọc Hầu.

Lễ thỉnh sắc thần

Lễ thỉnh sắc thần

TS Dương Thị Ngọc Minh (Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng) đặt vấn đề: “Vì sao vua Gia Long giao cho Thoại Ngọc Hầu phụ trách việc đào kênh Thoại Hà, trong khi ông bận rất nhiều công vụ của triều đình?”. Đồng thời, tìm tòi nghiên cứu, có câu trả lời khá thuyết phục: Làm việc trong ngành thủy quân nhiều năm, ông có nhiều kinh nghiệm trị thủy, đắp đê đập, đóng thuyền chiến và huấn luyện thủy binh. Nhờ kinh nghiệm sông nước này, nên cảng Đông Xuyên đã nhanh chóng được hoàn tất. Khi vẽ bản đồ dâng lên vua Gia Long ngự lãm, nhà vua đã rất hài lòng. Để ghi nhận công lao, vua Gia Long đã lấy tên ông đặt cho tên sông là Thoại Hà, đặt cho tên núi là Thoại Sơn. Đây quả thật là vinh dự rất lớn cho công trạng khó nhọc của Thoại Ngọc Hầu trong việc đào kinh nối liền 2 tỉnh An Giang - Hà Tiên thời bấy giờ, nhằm củng cố an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế thương mại trong vùng.

Cả cuộc đời Thoại Ngọc Hầu hết lòng vì dân vì nước, với vai trò một vị quan tài ba, cần mẫn, thương dân. Những đóng góp của ông góp phần quan trọng trong việc xây dựng và hoạch định, bảo vệ biên giới quốc gia vào những năm đầu thế kỷ XIX. Trong những đóng góp quan trọng đó, kênh Vĩnh Tế được xem là công trình mang tính chiến lược, trở thành tấm “lá chắn” vững chắc bảo vệ biên giới quốc gia trước sự dòm ngó của ngoại bang.

Bên cạnh việc thờ Thánh Mẫu Chúa Xứ, đồng thời phối thờ cả linh vị của Thoại Ngọc Hầu và 2 vị phu nhân của ông, cũng như thờ cả Tiền hiền, Hậu hiền đã phản ánh tâm thức “uống nước nhớ nguồn” của cộng đồng cư dân. Đó là một biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước - một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt. Truyền thống này thể hiện rõ nét nhất thông qua nghi lễ: Đúng 15 giờ, ngày 22/5 (nhằm ngày 25/4 âm lịch), Lễ thỉnh sắc Ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam được tổ chức, trở thành một phần quan trọng của Lễ hội Vía Bà hàng năm.

Lễ thỉnh sắc là nghi lễ thỉnh bài vị của ông Thoại Ngọc Hầu, bà chánh Châu Thị Tế, bà thứ Trương Thị Miệt từ Lăng Thoại Ngọc Hầu về miếu Bà. Hai địa điểm cách nhau vài chục bước chân. Sử sách ghi nhận, chánh phu nhân Châu Thị Tế đã cho lập miếu thờ Bà Chúa Xứ núi Sam. Việc thỉnh các bài vị này về miếu không chỉ là một nghi thức tưởng nhớ, tôn vinh danh thần Thoại Ngọc Hầu, mà còn là cầu nối cho các vị thần linh cùng nhau phù hộ cho người dân.

Ngoài danh thần Thoại Ngọc Hầu, ngược dòng lịch sử, An Giang còn ghi nhớ công ơn nhiều nhân thần. Năm 1699, Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn dẫn quân vào Tây Nam dẹp giặc Chân Lạp bảo vệ biên cương, ổn định cuộc sống an lành của người dân. Người dân An Giang ghi nhớ ơn ông, nên lập nhiều đền thờ tưởng niệm (dinh Ông ở Chợ Mới, đình Châu Phú ở Châu Đốc)…

Năm 1757, chúa Nguyễn cử Nguyễn Cư Trinh vào thành lập đạo Châu Đốc, cùng với Tân Châu đạo và Đông Khẩu (Sa Đéc) đạo. Từ đây, vùng đất này được thiết lập đơn vị hành chánh, có tổ chức quân sự bảo vệ an ninh, trật tự. Sản xuất, giao thương cũng được quan tâm và định hướng phát triển. Tình trạng lưu dân tự làm tự tiêu, tự trao đổi, giao dịch hàng hóa, sản phẩm một thời gian dài trên vùng đất mênh mông nhưng hoang hóa trải dài từ bờ sông Hậu đến chân dãy Thất Sơn dần dần được cải thiện, đời sống người dân được ổn định và nâng cao, không còn phải đối đầu với thiên nhiên khắc nghiệt, bọn thổ phỉ đến cướp bóc, giặc tràn sang biên giới quấy nhiễu.

Sau khi chế ngự được thiên nhiên khắc nghiệt, được binh lính nhà Nguyễn bảo vệ, người dân với ý chí và sức mạnh đôi tay của mình đã biến vùng đất dữ hóa lành, biến đầm lầy thành ruộng lúa, biến lau sậy thành vườn cây hoa trái, biến rừng hoang thành làng mạc. Lưu dân từ nhiều nơi đổ về vùng đất tiềm năng để khẩn hoang sinh sống ngày một đông. Người Việt từ ngũ Quảng vào, người Hoa phản Thanh phục Minh dong thuyền về phương Nam, người Chăm từ Campuchia chạy sang, cùng với người Khmer từ Chân Lạp xuống, tạo thành một quần thể 4 dân tộc, hình thành cuộc sống phong phú và đa dạng từ văn hóa, tín ngưỡng cho tới phong cách sản xuất, lập nghiệp trên vùng đất mới.

Đóng góp lớn lao của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là chứa đựng giá trị lịch sử truyền thống, giá trị đạo đức và giá trị văn hóa sâu sắc. Đó là tâm thức “uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn, tôn vinh những người có công với dân, với nước, điển hình là câu chuyện về thiên thần và nhân thần. Nhân dân ký thác vào đó niềm tin của mình, mà niềm tin chính là sức mạnh giúp con người siêu việt đời sống trần tục, thăng hoa đời sống tinh thần từ thế hệ này lưu truyền qua thế hệ khác.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tin-nguong-tho-thien-than-gan-ket-nhan-than-a421927.html