Tình yêu chiến sĩ: Những mùa thương chưa bao giờ cũ
Năm tháng có thể làm bạc mái đầu nhưng chẳng thể làm phai những yêu thương của Đại tá Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1965), nguyên Giảng viên Trường Sĩ quan Pháo binh dành cho hậu phương của mình là người vợ thân yêu Đoàn Thị Thêu. Không cần lời thề son sắt, tình yêu của họ được viết nên bằng những năm tháng xa cách và đợi chờ, bền bỉ và sâu sắc.
Những mảnh ký ức nơi tình yêu bắt đầu
Trong ngôi nhà ấm áp tại số nhà 38/138 tổ dân phố 7 Trung Sơn Trầm (còn gọi là Cầu Dù), phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, bà Đoàn Thị Thêu (54 tuổi) kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình yêu thật đẹp của mình. Mối nhân duyên của hai bác bắt đầu nhờ lời “nhận kèo” của anh trai hai bên gia đình. Vào một ngày Mùa đông lạnh giá tháng 12 năm 1989, ông Đang lên nhà bà Thêu chơi, đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên của hai người.
Khi đó, thấy bà Thêu có vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn, ông Đang đã nảy sinh tình cảm ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Mấy ngày sau đó, ông Đang lại tiếp tục lên nhà bà Thêu chơi, khác là lần này ông lên cùng với một phong thư. “Lá thư viết ngày 31 tháng 1 năm 1990 khi anh Đang lên nhà lần thứ hai, còn một ngày sau trả phép. Sau đó anh Đang lên đơn vị và cứ một tuần là có thư về, mỗi lá thư dài 4 trang giấy”, bà Thêu vui vẻ kể lại.
“Nay xa nhau cho mai gần nhau mãi
Chắc lòng mình vẫn thầm nhắc chữ gần xa
Dù mai xa dẫu ngắn ngày gặp lại
Xa hay gần dài ngắn ở lòng ta”
(Trích nội dung thư ông Đang viết cho bà Thêu trong lần gặp thứ hai)
Sau một thời gian tìm hiểu nhau, cả hai người quyết định tiến tới hôn nhân (tháng 7-1991). Đám cưới diễn ra giản dị, không xe hoa, không nhẫn cưới, không áo váy cô dâu xúng xính, không ảnh cưới nhưng đến với nhau bằng tất cả sự chân thành. Bà Thêu nhớ lại kỷ niệm yêu nhau lần đầu tiên, đó là khi ông Đang gửi cho bà một bao thư kèm 3 bông hoa rừng. “Đó là bao thư nhưng lúc đó tụi bạn tôi trêu bảo là người yêu Thêu gửi thuốc cảm về”, bà Thêu kể.

Bức thư tay đầu tên ông Đang viết dành tặng bà Thêu.
“Tấm ảnh chụp khi hai chúng tôi cưới nhau được 15 ngày. Chiếc áo lính khi ông nhà tôi trả phép tôi không giặt mà ôm ngủ trong những đêm dài, nước mắt đã thấm vào áo quyện vào với mồ hôi, rơi thấm vào gối. Chiếc áo này đã sưởi ấm lòng tôi những đêm nhớ chồng”, bà Thêu bồi hồi nhớ lại.
Tình thương không chỉ ở lời nói, mà còn cần đồng hành
Khoảng cách đôi khi khiến nỗi nhớ dài thêm, nhưng những nỗi nhớ thương ấy chỉ có thể gói gọn trong những bức thư tay. “Cưới nhau 5 năm thì chỉ được ở bên nhau có 372 ngày. Một tuần một lá thư, có khi ngày viết mà không gửi được vì phải đạp xe tận 4,5 cây số. Nỗi nhớ thương tôi đành gửi vào màn đêm tĩnh mịch và những trang nhật ký. Viết thư để thỏa nỗi mong nhớ. Tôi sợ để buồn cho nhau nên toàn giấu đi những giọt nước mắt nhớ thương, tủi hờn. Thư đi thư về đến gần 300 lá, còn có những lá viết mà giận nhau thì không gửi”, bà Thêu xúc động chia sẻ.
Trong những năm tháng đợi ông Đang đi công tác, đó là khoảng thời gian của nỗi nhớ nhung, mong chờ, có những sóng gió tưởng chừng như khó vượt qua. Ở nhà, không chỉ là một người vợ đảm đang, tháo vát mà bà Thêu còn phải làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Mọi việc trong nhà đều một tay bà chăm lo.
“Thời gian đầu, tôi đã phải trải qua một biến cố lớn, có những hiểu lầm tưởng như không thể gỡ bỏ, cảm thấy như bị giam lỏng, ngột ngạt vô cùng. Nhưng sau tất cả, hai chúng tôi vẫn chọn nắm tay nhau, là điểm tựa vững chắc của nhau, tin tưởng nhau thêm lần nữa”, bà Thêu xúc động kể lại.

Những bức thư đong đầy nỗi nhớ mà ông Đang, bà Thêu dành cho nhau trong những năm tháng xa cách.
Là một hậu phương của người lính, bà Thêu luôn chu toàn trong công việc. Là một người vợ, người mẹ, bà luôn biết cách để cân bằng cuộc sống. Ngoài việc chăm lo chu đáo cho các con, bà Thêu cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia vào Hội phụ nữ của thôn, làm các công việc như: Múa hát, soạn nhạc, làm MC cho chương trình…
“Hạnh phúc là khi cả hai cùng vun vén, gây dựng. Mọi cuộc cãi vã chỉ được phép xảy ra ngay trong nhà, đó là quy định của hai chúng tôi. Phải biết đóng cửa bảo nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề. Tôi tự nhủ mình phải làm được những gì có thể làm, nó tốt cho cuộc đời mình và tốt cho mọi người. Ngoài chăm sóc vun vén cho gia đình còn phải sống cho bản thân và cho xã hội. Hạnh phúc là thấy lòng mình bình yên và thoải mái, không tạo áp lực cho bản thân và người khác, không để vật chất và khách quan dẫn dắt mình”, bà Thêu chia sẻ thêm.
Bàn tay nắm chặt qua mùa thương nhớ
Qua bao mùa thương nhớ, tình yêu người lính và hậu phương ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Những tình cảm mà hai ông bà dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Hiện giờ, ông Đang đã nghỉ hưu, cuộc sống gia đình vẫn luôn vui vẻ, hòa thuận.

Vợ chồng Đại tá Nguyễn Văn Đang và Đoàn Thị Thêu. Ảnh nhân vật cung cấp
Hai ông bà có với nhau hai người con, cả hai đều khôn lớn, trưởng thành. Con trai cả là Thiếu tá Nguyễn Ngọc Đặng, đang công tác tại Trường Sĩ quan Pháo binh; con gái là Nguyễn Ngọc Mai hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có nhiều thành tích nổi bật trong trường, lớp và đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi.
Giữa guồng quay của cuộc sống, tình yêu của ông bà Nguyễn Văn Đang và Đoàn Thị Thêu vẫn giữ được những giá trị vẹn nguyên nhất. Dẫu đã hơn nửa đời người nhưng mỗi mùa thương đi qua, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn như thuở đầu. 35 năm làm vợ lính, giờ làm mẹ của lính, bà Thêu nhận ra tình yêu đều bắt đầu từ cảm xúc nơi trái tim chân thành và được hành động từ sự nhận thức, từ sự cố gắng bền bỉ mới có kết quả đẹp. Từ những điều giản dị ấy, hạnh phúc của người lính và hậu phương được vun đắp, bền chặt theo năm tháng./.











