Tình yêu sân cỏ

Hồi còn ở Brazil, tôi có anh hàng xóm tên là Ricardo. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn vừa thấy ghen tị, vừa vô cùng ngưỡng mộ anh. Với tính cách sôi nổi, xông xáo và nguồn năng lượng dồi dào, Ricardo chính là hình mẫu điển hình cho sự cuồng nhiệt của các cổ động viên bóng đá xứ Samba.

Chẳng có tivi, Ricardo dành cả đời mình để bám trụ ngoài sân vận động. Mỗi lần trở về với giọng nói khản đặc và mặt mày bầm tím, niềm đam mê bóng đá trong anh vẫn chẳng hề mảy may suy giảm. Có lần Ricardo gặp vận đen khi anh không sao xoay xở được tấm vé xem trận chung kết giữa Ý và Brazil, đành phải sang nhà tôi xem nhờ tivi để cổ vũ cho đội nhà.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Ngay những phút đầu, Brazil hoàn toàn lấn lướt và ghi bàn mở tỷ số. Thú thật, tôi thấy tình yêu giữa Romeo và Juliet vẫn còn nhạt nhẽo chán nếu đem so với sự phấn khích của Ricardo, người suýt chút nữa đã khiến tôi nghẹt thở trong cái ôm siết chặt của anh ta.

Cuối cùng, chúng tôi cũng ngồi xuống trước màn hình. Sau một đường chuyền bằng gót chân tuyệt đẹp, cả quả bóng lẫn tiền đạo Sedare phía tuyển Ý cùng bay tọt vào lưới đội Brazil. Tỷ số được san bằng. Ngay lập tức, chiếc lọ hoa rất đẹp của tôi bay vèo qua cửa sổ.

Rồi Brazil lại ghi bàn và dẫn điểm. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau như hai anh em ruột gặp mặt sau suốt 15 năm bị giam cầm trong hai xà lim sát vách.

Đến giờ nghỉ giải lao, chúng tôi cùng uống rượu để chúc mừng tiền vệ xuất sắc của Brazil. Rồi lại thêm một ly nữa cho các trung vệ, hậu vệ, thủ môn và cho cả chiến thắng sắp tới.

Cũng may là giờ nghỉ kết thúc đúng lúc. Vừa vào hiệp, cầu thủ Sedare đã lao như mũi tên về phía khung thành Brazil và dứt điểm. May thay, bóng không vào lưới vì ba cầu thủ Brazil đã kịp lao đến cản phá. Nhưng trọng tài đã thổi phạt đền! Ngay lập tức, chai rượu đang uống dở lại tiếp tục bay vèo qua cửa sổ.

Ricardo đau đớn vò đầu bứt tai, rồi nằm lăn ra sàn nhà rên rỉ. Nước mắt anh chảy đầm đìa, ướt đẫm cả tấm thảm nhà tôi.

Quả phạt đền bắt đầu. Sedare tập tễnh lấy đà bằng một chân, còn chân kia thì kéo lê vì chấn thương, rồi tung cú sút.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ quả bóng đó có vào lưới hay không. Bởi ngay khoảnh khắc ấy, Ricardo đã chồm dậy, vớ lấy chiếc ghế gỗ phang thẳng vào chiếc tivi, chưa hết, anh ta còn đưa chân đạp khiến nó vỡ tan tành. Hậu quả là Ricardo phải vào viện băng bó chân.

Một tháng sau, ngày Ricardo xuất viện, tôi tới đón anh. Ricardo chẳng buồn chào lấy một câu, cứ thế chống nạng tập tễnh đi thẳng về phía sân vận động.

Dù ai có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn khẳng định rằng Ricardo, anh bạn hàng xóm cũ của tôi, vẫn là một cổ động viên bóng đá Brazil chính hiệu.

Hiếu Văn (dịch)

Truyện vui của James Thurber (Mỹ)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tinh-yeu-san-co-i801567/