Tình yêu với nghề báo

Nghề báo là một nghề đặc biệt, vừa gian nan, nguy hiểm nhưng cũng rất tự hào. Tôi may mắn khi được đứng trong hàng ngũ những người làm báo của một cơ quan báo Đảng địa phương - nơi không chỉ lưu giữ thông tin mà còn chuyển tải tâm huyết của cả một tập thể đến với công chúng.

Làm việc tại tòa soạn, tôi không trực tiếp ra hiện trường săn tin hay ghi hình như những phóng viên, biên tập viên thời sự, chuyên mục nhưng tôi được tiếp nhận những tin, bài nóng, mang tính thời sự cao, phản ánh chân thực mọi vấn đề của cuộc sống. Mỗi bài viết tôi được đọc, mỗi câu chuyện tôi được biết không chỉ đơn thuần là công việc, mà là những dòng cảm xúc đong đầy, là trải nghiệm khiến tình yêu nghề trong tôi càng lớn dần.

Người ta thường nói về nghề báo là nói đến những phóng viên phải đi thực tế cơ sở, phải vất vả dấn thân nơi hiện trường. Nhưng ít ai nhắc đến phía sau mỗi tờ báo là những biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên đọc morat. Họ chính là những người “gác cổng” cuối cùng của mỗi ấn phẩm, đảm bảo từng câu chữ, từng hình ảnh đều chỉn chu, chính xác trước khi chuyển đến công chúng. Chúng tôi - những người làm việc ở tòa soạn là một mắt xích quan trọng trong hành trình tạo nên một tờ báo hoàn chỉnh.

Tòa soạn là một tập thể chặt chẽ, như một cỗ máy vận hành nhịp nhàng. Mỗi người làm một nhiệm vụ, người biên tập nội dung, người đọc sửa lỗi, người trình bày dàn trang nhưng tất cả cùng hướng đến một đích duy nhất, đó là đảm bảo tờ báo chất lượng, uy tín và hấp dẫn độc giả.

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng và Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trau dồi về quy trình sản xuất báo in tại Phòng Thư ký biên tập ngày 3-11-2024 - Ảnh: Sỹ Hòa

Phóng viên phải đi thực tế ngoài hiện trường để có được tư liệu sống động, còn chúng tôi ở tòa soạn cũng chịu những áp lực không kém về thời gian, sự chính xác, về kỳ vọng của bạn đọc và uy tín của cả tờ báo. Đặc biệt, trong thời đại báo điện tử và mạng xã hội phát triển như vũ bão hiện nay, đòi hỏi mọi thông tin phải nhanh, chính xác mới cạnh tranh được với nền tảng mạng xã hội. Với báo điện tử, sai sót có thể khắc phục. Nhưng với báo in thì mọi sai sót là vĩnh viễn. Vì vậy, từng câu chữ đều được cân nhắc, từng thông tin đều được kiểm chứng kỹ trước khi chuyển in ấn, phát hành.

Với những người làm ở bộ phận tòa soạn, để có thời gian đưa con đi chơi, hay cùng gia đình tổ chức nấu những món ngon mỗi tối là điều xa xỉ. Bởi công việc ở tòa soạn thường kết thúc rất muộn. Nhớ có lần được về sớm, con tôi mừng rỡ chạy ra với vẻ hớn hở, sao nay mẹ được về sớm thế? Mẹ về rồi lại đi tiếp hay ở nhà luôn? Vậy tối nay mẹ chở con đi chơi công viên nha. Các bạn trong xóm thường được ba mẹ chở đi chơi, còn con với anh hai suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Để bù đắp cho con, tôi thường dành thời gian vào cuối tuần hoặc ngày lễ, tết.

Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chúng tôi buộc phải đưa máy tính về nhà làm để thực hiện giãn cách xã hội. Tuy có nhiều bất cập về hệ thống kết nối mạng nhưng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, chúng tôi đã khắc phục và vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Cập nhật những tin mới nhất, hot nhất về tình hình dịch bệnh đến bạn đọc mỗi ngày.

Tôi nhớ mãi những đêm trắng của tòa soạn trong những đợt tuyên truyền lớn về đại hội đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp hay làm báo xuân… Khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chúng tôi vẫn cặm cụi bên máy vi tính, chờ những dòng tin, số liệu cập nhật đến tận 2, 3 giờ sáng. Anh em không ai than mệt, bởi đó như một sự quen thuộc của những người làm báo. Có lẽ, với chúng tôi, đó là một phần tất yếu của nghề, một thói quen được tạo nên từ niềm đam mê và trách nhiệm. Áp lực lớn nhưng không vì thế mà mất đi niềm vui. Trái lại, chính những thử thách ấy làm cho tờ báo đến tay bạn đọc mỗi sáng trở nên quý giá hơn. Bởi đằng sau đó là tâm huyết, là lao động miệt mài và sự phối hợp ăn ý của cả một tập thể. Đó không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh của những người làm ở tòa soạn.

Mỗi tin, bài gửi về từ phóng viên là một “nguyên liệu thô”, còn chúng tôi chính là những người chế biến để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, hấp dẫn, rõ ràng, logic và có tính thẩm mỹ cao. Tờ báo không chỉ cần sự chính xác về nội dung mà còn cần tính thẩm mỹ, dễ tiếp cận, tiếp thu. Đó là trách nhiệm và cũng là kỹ năng của người làm nghề phía sau hậu trường.

Tòa soạn, với tôi, không chỉ là nơi làm việc mà là mái nhà thứ hai, là trái tim của một tờ báo. Ở đó, chỉ cần một khâu sơ suất, là cả hệ thống sẽ chệch nhịp. Vì vậy, mỗi công đoạn đều phải cẩn thận để mỗi ấn phẩm đến tay bạn đọc đảm bảo tính chính xác, chất lượng. Và có lẽ, chính từ nơi ấy, tình yêu nghề báo trong tôi ngày càng mãnh liệt.

Kiều Chinh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/173523/tinh-yeu-voi-nghe-bao