Tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở miền Trung

Trong không khí cả nước kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, PV Báo CAND đã tìm đến địa chỉ số 123 đường Hàng Bè (nay là số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Phú Xuân, TP Huế) - nơi cách nay tròn 1 thế kỷ, nhà in Tiếng Dân và Tòa soạn báo Tiếng Dân ra đời, hoạt động…

Mặc dù ra đời muộn hơn so với báo chí miền Nam và miền Bắc, song báo Tiếng Dân đã có vai trò trong việc công khai nói lên tiếng nói của người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, tự chủ và đầy chính kiến yêu nước của Chủ nhiệm – Chủ bút – Tiến sĩ Nho học Huỳnh Thúc Kháng – người từng giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ (giai đoạn 1946-1947) và đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, giao giữ quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ ngày 31/5 đến 21/10/1946) để Người sang Pháp tham dự Hội nghị Fontainebleau.

Tờ báo tiêu biểu của báo chí yêu nước cách mạng

Lịch sử báo chí Việt Nam còn ghi rõ: Tiếng Dân là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên ở miền Trung, đóng một vai trò chính trị quan trọng trong đời sống của người dân Trung kỳ. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) cho biết, năm 1900, Huỳnh Thúc Kháng đi thi hương và đỗ Giải Nguyên (đỗ đầu), nổi tiếng ở Kinh thành Huế. Năm 1904, Huỳnh Thúc Kháng đỗ Tiến sĩ nhưng không ra làm quan mà cùng Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp lãnh đạo Phong trào Duy Tân. Vì những hoạt động đó, Huỳnh Thúc Kháng bị thực dân Pháp bắt giam năm 1908, sau đó bị đày đi Côn Đảo 13 năm, từ năm 1908 đến năm 1921.

Trụ sở Tòa soạn báo Tiếng Dân nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế (ảnh tư liệu).

Trụ sở Tòa soạn báo Tiếng Dân nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế (ảnh tư liệu).

Ngày 10/7/1926, cuộc họp đầu tiên của Viện Dân biểu Trung kỳ đã bầu Huỳnh Thúc Kháng giữ chức Viện trưởng, trụ sở đặt tại Huế. Sau khi nhậm chức Viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ, cụ Huỳnh mong muốn lập ra một tờ báo để nói lên tiếng nói của dân. Vì vậy, cụ Huỳnh đã vài lần ra Huế để bàn bạc với nhà yêu nước Phan Bội Châu và làm một số công việc của Viện Dân biểu. Đầu tháng 10/1926, từ quê nhà Quảng Nam, cụ gửi đơn đến Toàn quyền Đông Dương Pasquier xin phép xuất bản tờ báo bằng chữ Quốc ngữ “Tiếng Dân”, cái tên theo gợi ý của cụ Phan Bội Châu, đặt trụ sở tại Đà Nẵng nhưng người Pháp không chấp thuận. Lý do mà họ đưa ra là tờ báo ấy phải đóng tại Huế và cụ Huỳnh đã đồng ý.

Báo Tiếng Dân được phép xuất bản ký ngày 12/2/1927 của Toàn quyền Đông Dương Pasquiet. Tờ báo có khổ 58 x 42cm, phát hành mỗi tuần 2 kỳ. Thời điểm đó, cụ Huỳnh đã lấy báo chí làm phương tiện đấu tranh, vũ khí lợi hại để phục vụ quảng đại quần chúng, nhất là người lao động bị áp bức, bóc lột. Chính vì mục đích, tôn chỉ đúng đắn, hợp thời thế, thời cuộc, báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng nhận được sự hợp tác của nhiều cây bút danh tiếng như: Sào Nam hay Việt Điểu (tức Phan Bội Châu), Trần Đình Phiên, Đào Duy Anh, Lạc Nhân (bút danh Nguyễn Quý Hương), Võ Nguyên Giáp (bút danh Võ Giáp), Nguyễn Chí Diểu…

Theo chí sĩ họ Huỳnh: “Dân là đầu mối của nước, báo này mang tên Tiếng Dân vì trong thực tế phải nhờ đến báo chí thì tiếng nói của dân mới bộc lộ ra được”. Sau khi xuất bản 1.766 số trong suốt 16 năm hoạt động, năm 1943, thực dân Pháp buộc báo Tiếng Dân phải đình bản.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, một trong những người đam mê với nghề báo nhớ lại, trong những ngày đầu tập tành đi làm báo, ông luôn nhớ đến lời phi lộ của số báo Tiếng Dân ra đầu tiên do cụ Huỳnh Thúc Kháng viết, rằng: “Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”…

Tiếng Dân là một trong những tờ báo tiêu biểu của báo chí yêu nước cách mạng, phản ánh lại một cách trung thực không khí, đời sống chính trị trong nửa đầu thế kỷ XX và đã thực sự có nhiều đóng góp cho lịch sử văn hóa miền Trung, cho Huế, cho báo chí Việt Nam. “Qua báo Tiếng Dân, cụ Huỳnh Thúc Kháng còn công bố nhiều nguồn tư liệu quý về lịch sử nước nhà, trong đó có những chứng cứ về chủ quyền lãnh thổ đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa cho hay.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 7/1948) ở chiến khu Việt Bắc, Tổng Bí thư Trường Chinh đã ngợi ca 16 năm hoạt động sôi nổi, hào khí cách mạng của tờ báo Tiếng Dân bằng hình tượng sinh động “Thét Tiếng Dân giữa Kinh thành Huế”.

Lớp huấn luyện cán bộ báo chí đầu tiên của cách mạng (khai giảng ngày 4/4/1949) cũng mang tên Huỳnh Thúc Kháng vì những đóng góp và uy tín của cụ đối với báo chí.

Mong trụ sở Tòa soạn báo Tiếng Dân sớm được tu bổ, tôn tạo

“Sau khi Tòa soạn báo Tiếng Dân đình bản, về sau, trụ sở này trở thành cư xá của Hội đồng châu (tức là Hội đồng hương-PV) Quảng Nam – Đà Nẵng. Thời điểm đó, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban Cán sự giáo chức và Trí thức Giải phóng thành phố Huế được thành lập để hoạt động cách mạng khu vực nội thành Huế. Ngày mùng 3 Tết năm Giáp Dần (1974), tôi đã làm lễ tuyên thệ ra mắt Ban Cán sự trong trụ sở của Báo Tiếng Dân…”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa xúc động nhớ lại.

Di tích lịch sử trụ sở Tòa soạn báo Tiếng Dân hiện xuống cấp nghiêm trọng và được đóng cửa nhiều năm nay.

Di tích lịch sử trụ sở Tòa soạn báo Tiếng Dân hiện xuống cấp nghiêm trọng và được đóng cửa nhiều năm nay.

Một điều khiến nhiều nhà nghiên cứu cũng như các thế hệ làm báo đang sinh sống ở nhiều tỉnh, thành và không ít du khách, người dân địa phương trăn trở, xót xa khi trụ sở báo Tiếng Dân đã “cửa đóng then gài” nhiều năm nay. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, nếu địa điểm này mở cửa thì sẽ thu hút lượng lớn khách tham quan vì có rất nhiều tư liệu quý liên quan và các cây bút của báo Tiếng Dân đều có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Đến thăm trụ sở báo Tiếng Dân mới đây, chúng tôi chứng kiến sự xuống cấp nghiêm trọng. Trao đổi về việc trụ sở báo Tiếng Dân đóng cửa, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP Huế cho biết, năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP Huế) đã xếp hạng Trụ sở Tòa soạn Báo Tiếng Dân là di tích lịch sử cấp tỉnh. “Trụ sở Tòa soạn báo Tiếng Dân là công trình vốn được thuê từ một ngôi nhà có sẵn để làm tòa soạn và in ấn, hoạt động từ 1927-1943, chính thức giải thể vào năm 1946. Sau đó, cụ Huỳnh cho Hội đồng châu Quảng Nam sử dụng làm ký túc xá cho những sinh viên Quảng Nam ra Huế học. Sau năm 1975, trụ sở này được bố trí cho một số cán bộ Trường Đại học Y Huế (nay là Trường Đại học Y Dược Huế) và trở thành khu tập thể của 6 hộ”, ông Lộc cho biết thêm.

Năm 2021, Bảo tàng Lịch sử TP Huế đã lập hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích Trụ sở Tòa soạn báo Tiếng Dân, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích lịch sử. Dự án này nằm trong danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích sử dụng nguồn vốn đầu tư công, giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

“Trước đây, Chi cục Kiểm định (Sở Xây dựng) cũng cảnh báo đến Bảo tàng Lịch sử về sự xuống cấp nghiêm trọng và mất an toàn của di tích. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, hiện nay di tích được cho đóng cửa”, ông Lộc thông tin thêm và mong địa phương sớm bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện các bước tiếp theo để di tích trụ sở tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Trung kỳ trở thành điểm đến hấp dẫn, độc đáo phục vụ du khách…

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/to-bao-quoc-ngu-dau-tien-o-mien-trung-i772039/