Tô Ngọc Vân - Vị sư biểu từ nhân vật bên lề
Nếu được ví lịch sử như một sân khấu ta sẽ thấy có nhân vật bên lề sau một hồi trở thành nhân vật trung tâm, trở thành nhân vật chói sáng và được chú ý nhất. Tô Ngọc Vân chính là nhân vật bên lề như thế.

Chân dung họa sĩ Tô Ngọc Vân. Trần Hậu Yên Thế, 2024.
Bỏ học trường Bưởi, ông thi vào Trường Mỹ thuật Đông Dương để rồi bị loại ra, đứng thứ 13. Phải học một năm dự bị ông mới đỗ và nhanh chóng trở nên nổi bật nhất, trở thành một trong những sinh viên đầu tiên của EBAI làm rạng danh dân tộc ở kỳ Đấu xảo 1931 ở Paris. Dù có thành tích học tập xuất sắc ngay từ trên ghế nhà trường, nhưng phải tới 9 năm sau (năm 1939) ông mới chính thức trở thành giảng viên của Trường Mỹ thuật Đông Dương.
Ông hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, được coi là liệt sĩ đầu tiên của giới mỹ thuật. Khởi đầu là một nhân vật bên lề, bị gạt ra nhưng có một kỷ lục mà chắc chắn rằng sẽ khó có một nghệ sĩ nào vượt qua ông: Người được đặt tên đường phố nhiều nhất ở Việt Nam – 18 tên đường phố từ Bắc vào Nam!

Phác thảo Gia đình quyền quý của họa sĩ Victor Tardieu. Ảnh: TL
Trong những phác thảo nghiên cứu cho bức tranh tường đồ sộ, họa sĩ Victor Tardieu đã vẽ rất nhiều nhân vật, ở nhiều giai tầng xã hội, trong đó có bức hai đứa bé. Bức phác họa mô tả cảnh lũ trẻ đi học vẽ rất đặc trưng. Dễ nhận ra một trong hai đứa bé này chính là Tô Ngọc Vân.

Ở góc mép tranh có hình hai đứa trẻ, một trong đó là Tô Ngọc Vân. Ảnh: TL
Bức phác thảo bắt được thần thái của Tô Ngọc Vân với đôi mắt to rực sáng nhưng có vẻ trẻ hơn vài tuổi, chỉ chừng 13-14 tuổi. Có thể Victor Tardieu muốn khắc họa lớp sinh học viên hệ Sơ cấp của Trường Mỹ thuật Đông Dương. Tô Ngọc Vân vóc người nhỏ bé gương mặt tươi trẻ phù hợp cho nhân vật này.
Bức phác thảo làm người viết liên tưởng đến bức tranh vui vẽ lại cuộc đối thoại của hai đứa trẻ đang trên đường đi học. Một cậu hỏi bạn: Thầy mày có dạy mày vẽ không? Cậu kia trả lời: Thầy tao chỉ dạy võ. Bộ dạng dáng vẻ trang phục và lứa tuổi khá giống với những đứa bé cầm cặp vẽ trong bức tranh của họa sĩ Victor Tardieu.

Minh họa của Tô (Tô Ngọc Vân) trên báo Ngày Nay, 31.7.1934.
Hình ảnh những đứa trẻ đi học vẽ tưởng như đơn giản nhưng là điều chỉ có khi người Pháp đến Đông Dương. Trường dạy vẽ đầu tiên được xác định tại Hà Nội vào năm 1887 trường có tên tiếng Pháp là École Dessin. Ngôi trường này tuy ít được nhắc đến nhưng có thể từ đây một thế hệ họa sĩ đầu tiên, những nhà sư phạm mỹ thuật đầu tiên đã bước ra xã hội. Rất có thể đây là ngôi trường mà Nguyễn Văn Nhân, người nổi tiếng với bức họa các nhân vật cung đình triều Nguyễn hay những thầy dạy vẽ đầu tiên người Việt ở Trường Bách Nghệ, những họa sĩ minh họa báo chí đầu tiên như ông Khanh (hoặc Khánh), ông Baky (có thể là Ba Ký) đã học.
Ở các chương trình giáo dục phổ thông người Pháp đã quan tâm đưa vẽ vào các môn học hệ thống môn học từ rất sớm: lớp đồng ấu. Với Cầm - Kỳ - Thi - Họa những môn học nghệ thuật ấy trong xã hội xưa ở xứ ta theo lối truyền thừa trong gia đình hoặc ở các phường nghề. Nói đi học có nghĩa là học chữ, học đọc, học viết. Sách vở thì nào là Tứ thư, Ngũ kinh, Đại học, Trung dung ...

Hình thầy đồ dạy học trong bộ tranh của Henri Oger. Ảnh: TL
Ở mỗi làng thường có ông đồ dạy chữ. Đại thể thi gì học nấy, thi đây là thi để làm quan nên không dạy những món cầm kỳ thi họa. Trong bộ sách của Henri Oger (Kỹ thuật của người An Nam – Technique du peuple Annamite, xuất bản lần đầu 1909, Viện Viễn Ðông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, Nxb Thế Giới, Nhã Nam tái bản năm 2009) có một số hình khắc họa cảnh dạy học của các ông đồ.
Nho giáo ảnh hưởng sâu đậm tới giáo dục người Việt. Khổng Tử sinh thời đề cao nhạc. Ông không trọng họa. Tất cả môn sinh của ông không ai giỏi họa. Mặc dù Trung Hoa có truyền thống hội họa nhưng sự phát triển của hội họa ở Trung Hoa không nhờ Khổng giáo mà nhờ Lão giáo và Phật giáo.

Hình thầy anh khóa đi thi trong bộ tranh của Henri Oger. Ảnh: TL
Trở lại hình ảnh hai bạn nhỏ cầm cặp vẽ hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự thay đổi cấu trúc tri thức và thay đổi động cơ học tập. Lối học làm quan bị tầng lớp tân sĩ phu cực lực phản đối. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục đề cao thực học, thực nghiệp. Nhưng hình ảnh võng anh đi trước võng nàng đi sau còn ám ảnh lâu dài tới não trạng người Việt. Nên dù đã có trường nghề ở ba miền Bắc Trung Nam nhưng rất ít người muốn đi học.
Thời Pháp thuộc muốn học vẽ phải đến trường công. Không rõ vì lý do gì người Việt không ưa nghề vẽ. Có rất nhiều từ, cụm từ, thành ngữ hay ca dao cho thấy sự khinh rẻ của cả xã hội với nghề nghiệp này những từ như bày vẽ, vẽ vời, vẽ chuyện, tô vẽ, thừa giấy vẽ voi… đều là những từ, cụm từ, thành ngữ có động từ Vẽ chẳng mấy tích cực. Vợ nghệ nhân Đông Hồ Trần Nhật Tấn có đọc cho chúng tôi câu ca để nói về thân phận những người làm nghề tranh in khắc gỗ nổi tiếng ở Đồng Hồ: “Khuyên ai chớ lấy hàng tờ - Ngày 30 Tết phất phơ ngoài đường”.
Mỹ thuật không được coi là một ngành học độc lập, cao quý. Nho giáo, hệ tư tưởng chủ đạo thời phong kiến, đề cao văn chương, khoa cử, lễ nghĩa hơn là các ngành nghệ thuật. “Xướng ca vô loài” là quan niệm phổ biến, thể hiện sự coi thường các nghề liên quan đến biểu diễn, giải trí, kỹ nghệ và cả các nghệ thuật thị giác.
Quay lại với bức tranh vui, trở lại với câu hỏi nhỏ: Thầy mày có dạy mày học vẽ không? nhưng nói lên những thay đổi lớn lao trong lịch sử giáo dục nước nhà. Thật bất ngờ khi cậu bé năm nào cầm cặp sau hai chục năm đã vinh dự trở thành người Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật thuộc Đại học Việt Nam.
Năm 2025 là tròn 80 năm khai giảng Trường Cao đẳng Mỹ thuật thuộc Đại học Việt Nam. Ở cái thời tuyệt đại đa số người dân mù chữ, tuyệt đại đa số trẻ con nông thôn không đến trường thì việc dạy vẽ học vẽ còn là điều xa xỉ. Là nhà giáo, ở cương vị hiệu trưởng, hơn ai hết, ông luôn hết luôn đau đáu với sự nghiệp giáo dục thẩm mỹ, cụ thể hơn là việc dạy vẽ cho toàn dân.
Nếu phải chọn một nhân vật kiệt xuất nhất, thuộc hàng sư biểu của giáo dục nghệ thuật Việt Nam từ xưa tới nay, với tôi, xin được chọn ông Tô Ngọc Vân.
Trần Hậu Yên Thế (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội)
Tám mươi năm trước, trong những ngày đầu của nền giáo dục Việt Nam độc lập (1945-1946), Trường Cao đẳng Mỹ thuật thuộc Đại học Việt Nam ra đời như một nỗ lực tái định hình giáo dục nghệ thuật giữa thời khắc chuyển giao lịch sử.
Hướng đến 120 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906-2026), người đặt nền móng cho giáo dục nghệ thuật Việt Nam, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tọa đàm “80 năm Cao đẳng Mỹ thuật - Đại học Việt Nam: Di sản và tầm nhìn giáo dục của Tô Ngọc Vân”, diễn ra vào 8h30 ngày 4.11.2025 tại Hội trường 19 Lê Thánh Tông, với sự tham gia của các diễn giả: TS-KTS. Lê Phước Anh, TS. Trần Hậu Yên Thế, TS-NNC Phạm Long, PGS-TS. Đỗ Lai Thúy.
Sự kiện không chỉ là dịp tưởng nhớ một giai đoạn đầy biến động, mà còn là cơ hội nhìn lại những giá trị khai phóng và liên ngành mà Tô Ngọc Vân cùng thế hệ tiên phong đã khởi dựng cho nền nghệ thuật Việt Nam. Mặt khác, mở ra không gian học thuật nhằm đối thoại, trao đổi về di sản của một giai đoạn nhiều chuyển động và còn nhiều “khoảng trống lịch sử” trong hành trình hình thành nền giáo dục nghệ thuật Việt Nam hiện đại.
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/to-ngoc-van-vi-su-bieu-tu-nhan-vat-ben-le-50462.html











