Tổ quốc mình đẹp thế!

Thành phố vào tháng Tư chói chang nóng, nhưng đẹp. Cái vẻ đẹp của truyền thống yêu nước nghìn năm. Những lá cờ đỏ bay cao trên nòng pháo lễ, trên những chiếc trực thăng, hay là hình ảnh cờ đỏ sao vàng trên màn hình tại những trục đường chính. Bất kỳ nơi nào trang trọng, đều có lá cờ cùng lòng nồng nàn yêu nước. Những 'ngõ cờ hoa' từ nhiều lá cờ Tổ quốc được kết dây, treo cao khắp hẻm, đưa tình yêu nước tới những nơi gần gũi, bình dị nhất.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Dân ta yêu quốc kỳ như một phần máu thịt. Đôi khi chẳng ai bắt buộc hay thông báo, họ tự động treo cờ như một sự tự hào. Họ đem quốc kỳ hòa cùng dòng người trong những lần “đi bão” sau khi đội tuyển thể thao chiến thắng. Hơi thở ấy trộn cả vào những anh Tây ba lô lấp ló trên phố xá, cũng đang đi bão và hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Những lúc đó, thấy yêu nước tới lạ lùng.

Những ngày này, thành phố như thắp lửa trong mắt kẻ lữ hành bởi khắp nơi ngập tràn cờ đỏ sao vàng,... để kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Vài chuyến xe bus đặt quốc kỳ cạnh vô lăng, vị tài xế già mở mấy bài ca yêu nước qua chiếc radio đã cũ. Những tòa nhà chọc trời thắp màn hình led là cờ đỏ sao vàng, thấy trong nét hiện đại là lòng yêu nước từ ngàn xưa. Giữa những dãy cờ của các nước ASEAN, cờ Việt Nam tung bay hội nhập.

Trong những rừng cờ tung bay, tôi như thấy cả những lá cờ trên tay người dân vùng bão lũ miền Trung của một năm về trước. Người đàn ông đứng trên lầu cao, vẫy cờ chào khi thấy bộ đội chèo xuồng tới tiếp tế thực phẩm. Giữa ranh giới mong manh để tồn tại, lá quốc kỳ như một điểm tựa cho người dân trong cơn thiên tai. Lá quốc kỳ trên nóc nhà, lá quốc kỳ trên mũ, trên áo mấy chú bộ đội. Người dân thấy quốc kỳ như thấy hy vọng được cứu sống. Tổ quốc chưa bao giờ bỏ rơi một ai.

Những chiếc xe lớn chạy chậm, cản gió cho bà con đi xe máy trên những cây cầu, trở thành một lá cờ vô hình định vị trong tim mỗi người Việt Nam. Lá quốc kỳ trên những chuyến xe cứu trợ từ mọi miền, như ngọn hải đăng dẫn đường cho tình đồng bào chiếu sáng. Người đàn ông lội nước vớt lá cờ bị mưa bão xối xả dưới đường phố, treo cao trên một trụ cây gần đó, dù người lấm lem bùn. Anh bảo mình chỉ tốn 30 giây, nhưng ông cha mình đã mất biết bao nhiêu năm trời với nhiều hy sinh chỉ để lá cờ này được tung bay. Lá cờ này không nên bị vùi dưới cát lún. Qua siêu bão, lũ quét rồi ngập lụt, có thể nói tình đoàn kết dân tộc đã hòa chung màu đỏ của nền cờ, màu vàng của ngôi sao, thắp lên sự tự hào mãnh liệt về tình đồng bào chí cốt.

Tôi từng đi giữa biển cờ đỏ rực, đi giữa làn nước ngập ngụa phố xá, đi giữa cả những ngôi nhà đã cháy rụi bởi hỏa hoạn, nghe thanh âm thành phố vọng về cùng tiếng Quốc ca. Tiếng hát ngày độc lập, tiếng hát ngày thống nhất, tiếng hát át tiếng mưa bão, thiên tai.. Ngồi xuống một quán cà phê đầu hẻm, thấy trên bàn của cô hàng nước là một cột cờ nhỏ treo lá cờ đỏ sao vàng. Tự nhiên thấy tình yêu nước dâng mênh mang.

Chào tháng Tư, tháng của những ngày sục sôi màu cờ đỏ thắm.

Tản văn của NGUYÊN VĂN (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/to-quoc-minh-dep-the-42816.htm