Tỏa bóng dừa xanh...

Với người dân Việt Nam nói chung, xứ Thanh nói riêng, hình ảnh những cây dừa vươn cao, tỏa bóng từ lâu đã trở thành biểu tượng cho nét đẹp văn hóa làng xã, văn hóa ẩm thực, hằn sâu trong ký ức nhiều thế hệ...

Bóng dừa trong nét đẹp làng quê kiểu mẫu Hoằng Lộc.

Bóng dừa trong nét đẹp làng quê kiểu mẫu Hoằng Lộc.

Trong ánh chiều tà, sau khi đã vui đùa với sóng, gió biển, anh Đỗ Hoàng Dương (du khách Hà Nội) cùng bạn bè ngồi lại trên bãi biển trò chuyện. Chị chủ quán niềm nở ra đón khách. Nhóm bạn có 10 người thì có 7 người “chốt đơn” uống nước dừa. Dọc bãi biển Hải Tiến, các quán xá phục vụ nước giải khát đều đưa nước dừa vào diện không thể thiếu trong menu. Dừa ở đây để cả buồng, nguyên vỏ, khách mua đến đâu thì bổ ra đến đó chứ không chuộng các loại dừa trọc (dừa lột hết vỏ, chỉ còn sọ trắng) hay bổ sẵn đựng trong các cốc nhựa... Anh Dương chia sẻ: “Trời nắng nóng, tắm biển xong mà được cốc nước dừa uống vừa mát, vừa như thêm phần sảng khoái, khỏe khoắn”.

Vị ngọt và mát của nước dừa, nhất là khi được ướp lạnh sẽ làm dịu đi cơn khát trong những ngày nắng hè chói chang. Không chỉ có nước dừa mà phần cùi dừa cũng rất hấp dẫn với nhiều cách thưởng thức khác nhau. Cùi dừa có thể ăn khi chỉ mới là những “tớt non” trong trong, mềm mềm hoặc thời điểm “bánh tẻ”, cùi không quá non nhưng cũng chưa hẳn đã già. Ngay cả khi dừa đã già, cùi dừa lúc này đã cứng, có một lớp màng nâu bao phía ngoài thì người ta cũng có rất nhiều cách để thưởng thức, chế biến thành món ăn thơm ngon, độc đáo. Ví như món cùi dừa ăn kèm bánh tráng (còn gọi là bánh đa) - món ăn thân thuộc với tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt nói chung, người dân xứ Thanh nói riêng. Kho tàng ca dao Việt Nam còn lưu lại sức hấp dẫn không thể chối từ của món ăn dân giã ấy như một minh chứng sinh động: “Đánh chết cái nết không chừa/ Đi chợ vẫn cứ cùi dừa bánh đa"; “Chồng đánh không chán vẫn bánh tráng cùi dừa/ Chồng đánh không chừa vẫn cùi dừa bánh tráng”...

Dân dã, nhưng trái dừa cứ thế hiện diện thân tình, gần gũi trong thực đơn “đặc sản” xứ Thanh, bên cạnh những nem chua, bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng, bánh răng bừa, nước mắm, mắm tôm, mắm cáy... Hương vị ngọt lành ấy như được chắt lọc từ phù sa sông Mã và mạch nguồn của lòng đất quê hương.

Tỏ mờ trong bóng dáng bất kỳ một làng quê nào ở xứ Thanh hẳn đều có sự hiện diện của cây dừa. Dừa thả dáng bên bờ ao, nơi góc vườn, ven đường đi và hằn sâu trong ký ức về những ngày xưa cũ... Tuổi thơ của biết bao đứa trẻ sinh ra từ làng, chắc hẳn sẽ nhiều người ôm ấp hoài niệm về những buổi í ới gọi bạn tụ tập dưới gốc dừa bày ra đủ trò chơi. Đám con gái thường sẽ chơi ô ăn quan, chơi chuyền hoặc chụm đầu kết tóc cho nhau. Đám con trai thì chơi bắn bi, chơi bắn đùng hoặc đơn thuần là hò hét, chạy nhảy xung quanh cho mồ hôi nhễ nhại rồi lấy tay quệt ngược quệt xuôi cũng đủ khoái trá phá lên cười.

Với những người dân thôn quê hẳn sẽ nhớ lắm những giây phút thảnh thơi sau giờ lao động đồng áng mệt nhọc, dưới gốc dừa hóng mát, chuyện trò, rôm rả mời nhau cốc nước dừa lẫn với vài miếng cùi dừa bánh tẻ.

Và rồi, mỗi dịp tết đến, xuân về, nhiều người sẽ bùi ngùi nhớ cảm giác gia đình quây quần bên nhau cùng chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh chưng xanh. Bố sẽ chọn những lá dừa thật đẹp rồi tỉ mẩn ngồi rửa sạch bụi bẩn để bẻ khuôn gói bánh. Khuôn lá dừa gói chiếc bánh chưng vừa vuông vắn, đẹp mắt để dâng lên ban thờ gia tiên, trong mâm cơm tất niên ấm áp tình thân.

Dừa hiện diện trong mọi mặt đời sống của con người theo cách rất tự nhiên như vậy mà gợi thương, gợi nhớ. Mai này, chẳng biết hình ảnh những cây dừa vươn cao có còn trong nhịp sống hiện đại, nhưng có điều tin chắc rằng, bóng dừa vẫn mát rượi những nẻo về nguồn cội...

Bài và ảnh: Thanh Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/toa-bong-nbsp-dua-xanh-262008.htm