Toàn bộ 16 vệ tinh 'đối thủ Starlink' của Nga lệch quỹ đạo
Cả 16 vệ tinh thuộc mạng Rassvet-3 của Nga phóng hồi tháng 7 đều không đạt được quỹ đạo vận hành dự kiến, đe dọa trực tiếp đến tham vọng tự chủ kết nối quân sự của nước này.
Theo dữ liệu công khai từ Lực lượng Không gian Mỹ, 16 vệ tinh Rassvet-3 được Nga phóng vào ngày 19/7 hiện chỉ di chuyển ở độ cao 305-400 km, cách rất xa quỹ đạo mục tiêu khoảng 800 km do đơn vị phát triển là Bureau 1440 công bố ban đầu.
Lực cản khí quyển ở tầng quỹ đạo thấp này sẽ rút ngắn nghiêm trọng tuổi thọ của vệ tinh. Nếu không có các biện pháp can thiệp nâng quỹ đạo, chúng sẽ dần bị kéo về Trái Đất và bốc cháy khi tái thâm nhập bầu khí quyển.
Nhà báo Anatoly Zak, người điều hành chuyên trang RussianSpaceWeb, cho biết hồi đầu tháng 8 đã ghi nhận hai vệ tinh Rassvet-3 bắt đầu rơi trở lại khí quyển.

Khoảnh khắc một trong các vệ tinh Rassvet tách ra từ tên lửa Soyuz hồi tháng 3. Ảnh: Bureau 1440
Dữ liệu định vị cho thấy nhiều vệ tinh đã cố gắng thực hiện các thao tác đẩy lên cao nhưng đều chưa thể chạm tới quỹ đạo vận hành. Giới chuyên gia chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố này.
"Việc toàn bộ 16 vệ tinh ở đợt phóng thứ hai không thể đạt độ cao vận hành cho thấy Nga có thể chưa sẵn sàng để đẩy nhanh tiến độ triển khai chùm vệ tinh, đồng thời dự án sẽ còn đối mặt với nhiều trì hoãn tiếp theo", các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định.
Bureau 1440 và Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) chưa đưa ra bình luận chính thức.
Việc mất trắng cả đợt phóng thứ hai là đòn giáng mạnh vào tham vọng tự phát triển mạng Internet vệ tinh của Moskva.
Đây vốn là ưu tiên hàng đầu của Điện Kremlin sau khi hãng SpaceX ngừng hoàn toàn quyền truy cập mạng lưới Starlink đối với các lực lượng Nga vào ngày 1/2.
Internet vệ tinh hiện là công cụ liên lạc quan trọng hàng đầu trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cả hai bên đều phụ thuộc vào dịch vụ này để duy trì kết nối chiến thuật, điều phối máy bay không người lái (UAV) và vượt qua các biện pháp chế áp điện tử. Trước đây, binh sĩ Nga từng dùng các đầu thu Starlink để điều khiển UAV tầm xa.
Bureau 1440 đặt mục tiêu thực hiện hàng chục đợt phóng để đưa hàng trăm vệ tinh lên không gian. Tuy nhiên, đợt phóng đầu tiên gồm 16 vệ tinh vào ngày 23/3 cũng chỉ có 12 chiếc đạt và duy trì được độ cao khoảng 550 km.
Theo ước tính từ phía Ukraine, Nga cần tối thiểu 200-250 vệ tinh vận hành ổn định trên quỹ đạo để duy trì mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt cho binh lính và UAV chiến đấu. Trong khi đó, SpaceX hiện vận hành hơn 11.000 vệ tinh Starlink.
Nút thắt lớn nhất của dự án Rassvet-3 nằm ở năng lực phóng. Nga phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa đẩy Soyuz-2.1b, dòng tên lửa đã thực hiện 104 vụ phóng trong hai thập kỷ qua.
Với công suất 16 vệ tinh mỗi chuyến, Nga chỉ có thể phóng khoảng 80 vệ tinh mỗi năm và phải mất hơn hai năm mới đạt mốc 200 vệ tinh, với điều kiện toàn bộ các đợt phóng đều thành công mỹ mãn.
Thực tế, qua hai đợt phóng với tổng cộng 32 vệ tinh Rassvet-3, mới chỉ có 12 thiết bị duy trì được quỹ đạo hoạt động dài hạn, tương đương tỷ lệ thành công vỏn vẹn 37,5%.
Con số này kém xa độ tin cậy của SpaceX, hãng chỉ ghi nhận 43 vụ trục trặc hoặc hủy nhiệm vụ ban đầu trong số 1.383 vệ tinh Starlink thế hệ đầu, tỷ lệ lỗi chỉ khoảng 3%.
Bên cạnh các rào cản kỹ thuật, chương trình của Nga còn bị đối phương cản trở. Giữa tháng 8, Ukraine tuyên bố một tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo của nước này đã tập kích trúng trung tâm vũ trụ ở miền tây nước Nga, nơi chế tạo và sản xuất dòng tên lửa Soyuz.
(Theo Insider)

