TOD sẽ thay đổi không gian sống ra sao?

Từ nhà ga đến từng căn nhà, sự phát triển của TOD đang đặt ra những thay đổi mới cho kiến trúc, nội thất và cách tổ chức không gian sống

TOD không có một hình mẫu chung

Nhắc đến đô thị phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hình dung phổ biến thường là những nhà ga hiện đại được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, quảng trường và dòng người di chuyển bằng metro.

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử phát triển đô thị, KTS Vũ Việt Anh, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cho rằng TOD không nhất thiết phải mang một hình hài như vậy.

Ông dẫn chứng vào cuối thế kỷ XIX, Ebenezer Howard đưa ra ý tưởng về thành phố vườn, hướng đến những cộng đồng dân cư sống gần thiên nhiên, tránh sự chật chội của các thành phố công nghiệp nhưng vẫn duy trì kết nối với khu vực trung tâm.

Ở một giai đoạn khác, sự phổ biến của ô tô, đặc biệt tại Mỹ, lại khiến không gian sống giãn rộng hơn. Nhà ở có thể nằm xa nơi làm việc, các khu ngoại ô phát triển và phương tiện cá nhân trở thành công cụ kết nối các phần của thành phố.

Sự đa dạng này thể hiện rõ hơn tại các đô thị châu Á. Mong Kok tại Hong Kong có mật độ dân cư rất lớn, với những khối cao tầng, hệ thống MTR và hoạt động thương mại tập trung dày đặc. Tuy nhiên, những căn hộ nhỏ và mật độ xây dựng cao ở đây còn là kết quả của quỹ đất hạn chế, giá bất động sản và những điều kiện phát triển đặc thù của Hong Kong, thay vì đơn thuần xuất phát từ TOD.

Singapore lại có một cấu trúc khác. Tại khu vực Tanjong Pagar, dự án nhà ở công cộng cao tầng The Pinnacle@Duxton có thể cùng tồn tại với những dãy nhà thấp tầng được bảo tồn. Các lớp nhà ở, thương mại, giao thông và cấu trúc đô thị cũ đan xen trong cùng một khu vực.

Còn Tân Thiên Địa tại Thượng Hải tiếp tục cho thấy TOD và phát triển mật độ cao không nhất thiết đồng nghĩa với việc phá bỏ những gì đã tồn tại. Các công trình mang giá trị lịch sử được giữ lại, đồng thời bổ sung thương mại, dịch vụ, du lịch và lưu trú để tạo thêm sức sống cho khu vực.

“Có rất nhiều hình hài kiến trúc có thể đáp ứng được mô hình này”, ông nhận xét.

KTS Vũ Việt Anh, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM chia sẻ tại Tọa đàm Growth in Motion vừa qua. Ảnh: Hồng Anh

KTS Vũ Việt Anh, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM chia sẻ tại Tọa đàm Growth in Motion vừa qua. Ảnh: Hồng Anh

Từ những mô hình khác nhau trên thế giới, ông Việt Anh cho rằng TOD không nhất thiết phải tuân theo một khuôn mẫu cố định về chiều cao hay mật độ xây dựng. Mỗi khu vực có thể phát triển theo cách phù hợp với đặc điểm đô thị sẵn có, miễn là giao thông công cộng được kết nối thuận tiện với nơi ở và các hoạt động hằng ngày của người dân.

Đây cũng là điểm đáng lưu ý với Hà Nội và TP.HCM. Khác với những khu đô thị được quy hoạch mới từ đầu, nhiều khu vực quanh các tuyến metro đã có mật độ dân cư cao, mạng lưới đường sá, nhà ở, thương mại và dịch vụ hình thành từ nhiều năm.

Vì vậy, thay vì xây dựng khu vực quanh ga theo một hình mẫu có sẵn, TOD cần được tổ chức phù hợp với không gian hiện hữu và thuận tiện cho đời sống hằng ngày của người dân.

Trong đó, người đi bộ là một mắt xích quan trọng. Những bán kính 400m, 500m hay 800m quanh nhà ga thực chất phản ánh phạm vi mà người dân có thể tiếp cận giao thông công cộng bằng cách đi bộ.

Khi giao thông công cộng thuận tiện hơn và việc đi bộ trở thành một phần của đời sống hằng ngày thì cách người dân sử dụng không gian đô thị cũng dần thay đổi. Sự thay đổi đó không chỉ diễn ra quanh nhà ga mà còn tác động đến công trình, nhà ở và cả không gian bên trong mỗi căn nhà.

Kiến trúc, nội thất thay đổi theo lối sống mới

Chia sẻ với TheLEADER trước thềm Triển lãm nội thất & xây dựng Việt Nam VIBE 2026, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), cho rằng sự phát triển của metro và giao thông công cộng sẽ từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân TP.HCM.

Khi nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân giảm dần, không gian nhà ở cũng có thể thay đổi theo. Một ví dụ dễ thấy là diện tích dành cho phương tiện.

Hiện nay, nhiều căn nhà phải dành một phần diện tích cho chỗ để xe hoặc gara. Nếu người dân ngày càng sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn, nhu cầu này có thể giảm xuống, giải phóng diện tích cho những công năng khác.

Theo ông Phương, một số khu nhà thấp tầng hiện hữu quanh nhà ga cũng có thể dần chuyển đổi chức năng khi lượng người qua lại tăng lên. Những căn nhà trước đây chủ yếu để ở có thể dành thêm diện tích cho thương mại, ăn uống hoặc các loại hình dịch vụ phục vụ cư dân và hành khách.

Vì vậy, kiến trúc không chỉ được tính toán trong phạm vi từng công trình mà còn phải chú trọng khả năng kết nối với không gian và các hoạt động xung quanh.

Sự thay đổi cũng thể hiện ở không gian công cộng và cảnh quan quanh nhà ga. Khi việc đi bộ giữ vai trò lớn hơn, những khoảng xanh, không gian nghỉ chân hay khu vực kết nối giữa các công trình cũng trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm đô thị.

Không gian xanh vì thế không nhất thiết chỉ nằm trên mặt đất. Trong một đô thị phát triển theo chiều cao, cây xanh có thể xuất hiện trên mái, tầng trung gian hay những không gian nối giữa các công trình.

Salesforce Transit Center tại San Francisco là một ví dụ, khi phần mái của trung tâm trung chuyển giao thông được phát triển thành công viên công cộng, bổ sung thêm không gian xanh giữa khu vực đô thị mật độ cao.

KTS Vũ Việt Anh chia sẻ thêm nội thất tại những không gian TOD cũng cần được thiết kế theo hướng mở và có khả năng kết nối cao hơn. Khoảng thông tầng, ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn giữa các tầng và hệ thống chỉ dẫn có thể giúp những không gian ngầm rộng lớn trở nên dễ nhận biết và thuận tiện hơn khi sử dụng.

Nhà ga, trung tâm thương mại hay các công trình kết nối khi đó không chỉ phục vụ việc đi từ điểm này sang điểm khác. Chúng có thể đồng thời trở thành nơi mua sắm, nghỉ ngơi, gặp gỡ hoặc sinh hoạt cộng đồng.

Ở quy mô nhỏ hơn, nội thất bên trong từng căn nhà cũng chịu tác động từ những thay đổi của lối sống.

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA). Ảnh: Hồng Anh

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA). Ảnh: Hồng Anh

Ông Phương cho biết, khi diện tích nhà ở có xu hướng thu hẹp và nhóm cư dân trẻ tập trung nhiều hơn tại những khu vực có giao thông thuận tiện, tiêu chí lựa chọn đồ nội thất cũng có thể thay đổi.

Khi diện tích nhà ở thu hẹp, việc tận dụng không gian trở nên quan trọng hơn. Các loại tủ, kệ lưu trữ tiết kiệm diện tích, đồ nội thất gấp gọn, đa chức năng hoặc linh hoạt thay đổi công năng vì thế có thể được sử dụng nhiều hơn.

Các sản phẩm có khả năng lắp ráp, tháo dỡ và thay thế thuận tiện cũng phù hợp hơn với một lối sống có tính dịch chuyển cao.

Theo ông Phương, thời gian một người gắn bó với cùng một nơi ở trong tương lai cũng có thể ngắn hơn. Khi thu nhập, công việc và cấu trúc gia đình thay đổi, nhu cầu về nơi ở cũng thay đổi theo.

Một người trẻ có thể ưu tiên căn hộ nhỏ, gần nơi làm việc ở giai đoạn đầu, sau đó chuyển sang một không gian khác khi lập gia đình hoặc khi điều kiện kinh tế thay đổi.

Những thay đổi từ không gian công cộng đến từng căn nhà cũng mở ra nhu cầu mới đối với nhiều ngành tham gia kiến tạo và vận hành đô thị.

Ông Phương cho rằng nếu chỉ nhìn TOD như cơ hội phát triển bất động sản quanh nhà ga, giá trị của mô hình này sẽ bị thu hẹp. Một khu vực TOD muốn vận hành hiệu quả cần sự tham gia của nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, vật liệu, nội thất, công nghệ đến thương mại, dịch vụ và vận hành.

Việt Nam có thể đi sau nhiều quốc gia trong quá trình phát triển TOD, nhưng lợi thế của người đi sau là có thể học từ những mô hình đã có, đồng thời lựa chọn cách phát triển phù hợp với đặc điểm đô thị và lối sống trong nước.

Quỳnh Anh

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/tod-se-thay-doi-khong-gian-song-ra-sao-d47543.html