Tội ác một người, gánh nặng cả đôi bên
Phía sau song sắt, bi kịch không chỉ của kẻ gây án mà còn là nỗi đau tột cùng của hai gia đình
Tại phiên tòa ngày 11-3 do TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, 3 bị cáo là L.M.D (25 tuổi), L.M.T (29 tuổi), L.H.B (46 tuổi) cùng 2 đồng phạm cúi đầu, thừa nhận những hành vi sai trái, bày tỏ sự ăn năn muộn màng.
Đầu thú
Nội dung vụ án thể hiện, vào sáng 2-12-2023, tại một tiệm massage ở huyện Bình Chánh, TP HCM, D. dùng kiếm chém một người dẫn đến tử vong và gây thương tích 56% cho một người khác. Biết mình khó thoát, D. tìm cách bỏ trốn.
D. liên hệ với B. nhờ giúp vượt biên sang Campuchia. B. đồng ý, kết nối D. với các đối tượng môi giới, điều phối việc đưa D. vượt biên. Từ cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), những kẻ môi giới dùng xe máy đưa D. băng qua những con đường mòn vào lãnh thổ Campuchia.
Cuộc trốn chạy tưởng chừng đã hoàn hảo nhưng đến phút chót, D. quay đầu. Sau khi đến thủ đô Phnom Penh, D. xin ở nhờ tại nhà một người bạn. Hôm sau, D. gọi điện về cho mẹ. Người mẹ biết chuyện, bật khóc khuyên con trai ra đầu thú. Sau một đêm trằn trọc, D. quyết định nghe theo lời mẹ.
Những người đã tiếp tay cho cuộc trốn chạy của D. cũng lần lượt bị bắt. Trong đó, anh trai là L.M.T bị truy tố vì hành vi che giấu tội phạm.
Tại phiên xét xử, D. khai từng nói với anh trai về ý định ra đầu thú trước khi vượt biên sang Campuchia. Bị cáo T. cũng thừa nhận vào thời điểm đó đã nói với D. rằng: "Có chết đâu mà đầu thú!". HĐXX cho rằng diễn biến này là nút thắt quan trọng của vụ án nên đi sâu làm rõ liệu thời điểm đó, D. có thực sự muốn ra đầu thú trước khi vượt biên không, hay đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua rồi bị dập tắt ngay khi nhận được lời khuyên mang tính xúi giục từ anh trai mình?
Đại diện VKS cũng tham gia xét hỏi về diễn biến này. Tuy nhiên, khi phiên xử đang diễn ra, bất ngờ chủ tọa thông báo tạm dừng để HĐXX hội ý.
Khi cánh cửa phòng xử án đóng lại, ngoài các bị cáo, toàn bộ những người khác đều bị mời ra ngoài. Bấy giờ, người ta thấy trên hành lang, có đôi vợ chồng nép mình bên khung cửa sổ lớn, mắt hướng về hai đứa con trai đang ngồi ở hàng ghế bị cáo bên trong phòng.
Người mẹ không ngừng đưa tay lau nước mắt. Người cha không còn đủ sức đứng vững, ngồi bệt xuống hành lang. Họ đã có mặt tại phiên tòa từ sáng, lắng nghe từng lời khai, từng chứng cứ buộc tội hai con trai của mình được công bố.

Cha mẹ bị cáo D. ở hành lang tòa án
Hai bi kịch, một bài học
Ngoài tình tiết được xem là "nút thắt", tại phiên xét xử không có nhiều tranh cãi về tội trạng khi lời khai trùng khớp, chứng cứ rõ ràng, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối cãi. Nhưng khi phiên tòa bước sang phần xét hỏi về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, không khí trở nên căng thẳng hơn.
Sau khi vụ án xảy ra, bị hại may mắn sống sót với tỉ lệ thương tật 56% đã yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng. Gia đình bị cáo D. đã hoàn tất khoản bồi thường này nên bị hại cũng đã viết đơn bãi nại, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho D.
Đối với bị hại đã qua đời, gia đình D. cũng bồi thường 120 triệu đồng. Nhưng tại tòa, chị gái của nạn nhân cho biết gia đình mong muốn được bồi thường tổng cộng 876 triệu đồng.
Trước đó, hai bên đã thỏa thuận rằng ngoài số tiền bồi thường ban đầu, gia đình bị cáo sẽ chu cấp hằng tháng khoảng 4-5 triệu đồng để lo cho cụ ông. Nhưng ra tòa, đại diện bị hại yêu cầu được nhận toàn bộ tiền cấp dưỡng một lần, với lý do cha bà đã quá già yếu, không thể chờ đợi từng tháng một.
HĐXX quay sang hỏi ý kiến bị cáo D. Bị cáo cúi đầu, giọng nghẹn lại: "500 triệu thôi cũng là số tiền quá lớn đối với gia đình bị cáo. Bị cáo mong được tiếp tục bồi thường theo từng tháng như thỏa thuận trước đó".
Phía dưới, cha mẹ D. nhìn nhau. Người cha với dáng vẻ khắc khổ chậm rãi đứng lên, ông nói: "Chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm. Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian…". Người cha kể, vợ chồng ông đã bán căn nhà ở quê, gom được 129 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Không còn nhà cửa, đôi vợ chồng khăn gói lên TP HCM thuê trọ, bán vé số để kiếm tiền bồi thường hằng tháng cho gia đình bị hại và thăm nuôi hai con mình.
Phòng xử im lặng. Một vài người khẽ thở dài. Không ai bênh vực kẻ phạm tội nhưng nhìn người cha già khắc khổ đứng giữa tòa, nói những lời chân thành mà bất lực khiến người dự khán không khỏi chạnh lòng.
Ở phía bên kia, chị gái bị hại mím chặt môi. Nỗi đau mất người thân chẳng thể đo đếm bằng tiền nhưng với người cha già yếu, không còn khả năng tự lo cho bản thân, khoản tiền bồi thường là thứ duy nhất có thể giúp ông sống tiếp quãng đời còn lại mà không phải chịu cảnh thiếu thốn.
Một bên là nỗi lo cho tuổi già đơn độc của cha, một bên là sự khánh kiệt của những bậc cha mẹ gánh tội thay con. Hai gia đình, hai nỗi đau chồng chất, không có cách nào xóa đi.
HĐXX trầm ngâm. Sau thời gian hội ý, chủ tọa phiên tòa tuyên bố: "Xét thấy vụ án còn một số tình tiết chưa được làm rõ, để bảo đảm tính khách quan và công bằng, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung".
Một khoảng lặng bao trùm phòng xử. Quyết định này chẳng khác nào kéo dài thêm những ngày chờ đợi của cả hai bên khi gia đình bị hại thì mong một bản án thích đáng còn gia đình bị cáo thì đang trông chờ vào một cơ hội giảm nhẹ.
Một ngày nữa khép lại ở chốn công đường. Phiên tòa hôm nay chưa khép lại vụ án nhưng lại mở ra quá nhiều suy tư. Giữa đúng và sai, giữa pháp luật và tình người, giữa những phán quyết rạch ròi và những nỗi đau chẳng thể đo đếm được, ai cũng mang theo một điều gì đó khi rời đi, có người mang gánh nặng, người khác lại mang theo nỗi day dứt và những bài học không thể quên.
"Không ai có thể quay ngược thời gian để sửa sai nhưng những bi kịch như thế này nhắc nhở rằng trước khi gây ra tội ác, hãy nghĩ đến những người thân yêu của mình. Chính bản thân người gây tội phải gánh chịu hình phạt nhưng những người ta yêu thương mới là những người phải trả giá đau đớn nhất" - luật sư bào chữa cho bị cáo D. tâm sự.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/toi-ac-mot-nguoi-ganh-nang-ca-doi-ben-196250314211812618.htm