Tôi bị chê lười nhác, 'sống mòn' khi ước cuộc đời như trong video Lý Tử Thất

Khi tôi chia sẻ ước mơ được sống chậm ở thôn quê như trong video Lý Tử Thất, gia đình tỏ ý thất vọng, chỉ trích tôi lười nhác, không cầu tiến, sống mòn qua ngày.

Đọc bài viết "Thất nghiệp nửa năm, tôi nhận ra cuộc đời không phải cứ rực rỡ mới hạnh phúc", tôi thấy đồng cảm với tác giả bởi lẽ bản thân cũng đang chênh vênh những năm tháng tuổi trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người đặt ra câu hỏi: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?", thế nhưng định nghĩa "rực rỡ" của tôi lại rất khác.

Nhiều buổi chiều muộn, khi tôi trở về nhà với đôi vai trĩu nặng sau 10 tiếng đồng hồ vùi đầu vào đống sổ sách, những cuộc họp vô thưởng vô phạt và kẹt cứng trên đường khói bụi, tự hỏi không biết chạy theo guồng quay sự nghiệp kế toán có phải điều làm mình hạnh phúc không?

Tôi thường tìm thấy sự an ủi kỳ lạ trong những video của Lý Tử Thất. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ vải thô, tự tay đóng một chiếc ghế tre, tự tay nhuộm vải bằng vỏ quả hồng, hay đơn giản là hái một rổ rau rừng về nấu bữa cơm chiều trong ánh hoàng hôn tím ngắt đã trở thành liều thuốc chữa lành cho tâm hồn. Tôi khao khát cái tĩnh lặng đó, chứ không phải sự hối hả của thành phố không ngủ.

Tôi đã từng nuôi dưỡng mong ước giản đơn là được sống thảnh thơi, tự tại nơi thôn quê như cách mà Lý Tử Thất đã làm trên màn ảnh. Nhưng khi đem tâm tình ấy chia sẻ với những người xung quanh, thứ tôi nhận lại không phải là sự đồng cảm, mà là những cái nhíu mày cùng lời phán xét rằng tôi lười biếng, trì trệ, không chịu cầu tiến.

Tôi không hạnh phúc khi bản thân theo đuổi sự nghiệp hay tiền bạc. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi không hạnh phúc khi bản thân theo đuổi sự nghiệp hay tiền bạc. (Ảnh minh họa: AI)

Trong buổi họp mặt gia đình Tết vừa qua, các anh chị em họ đang hào hứng kể về những dự án lớn đã làm, kế hoạch thăng tiến hay những chuyến du lịch tại châu Âu, tôi lại bày tỏ ý định bỏ phố về quê.

Ngay lập tức, bầu không khí đang sôi nổi bỗng chùng xuống, một số người nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi vừa thừa nhận tội lỗi tày đình. Anh họ tôi, con người đầy trách nhiệm với cả bản thân và gia tộc, luôn tự hào về sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, nghiêm khắc hỏi rằng có phải tôi đang chạy trốn thực tại vì quá yếu đuối, không đủ bản lĩnh để đối mặt với áp lực của cuộc sống hiện đại.

Mẹ tôi, người luôn tin vào năng lực của tôi và mong mỏi con thành đạt, cũng nhìn tôi với vẻ buồn lòng. Bà không nặng lời nhưng cố gắng khuyên tôi đừng tự ru ngủ mình, đừng AQ dùng những từ ngữ hợp mốt để hợp lý hóa việc đầu hàng thử thách, tuổi trẻ phải cố gắng có sự nghiệp, gia đình đầu tư cho ăn học là để bước ra khỏi lũy tre làng, phải tiến lên chứ không phải đi chán lại quay lui về quê...

Dù tôi trình bày khá rõ, mọi người vẫn coi sự thảnh thơi mà tôi hằng ao ước chỉ là biểu hiện của sự lười biếng, thiếu ý chí, là kiểu sống qua ngày đoạn tháng sẽ khiến tương lai của mình tàn lụi và xã hội không thể phát triển...

Sau buổi tối hôm đó, tôi rơi vào cuộc khủng hoảng tinh thần nhẹ. Tôi bắt đầu tự vấn, liệu mình có thực sự trì trệ, lười biếng, vô trách nhiệm như họ nói hay không? Có phải mong muốn sống cuộc đời giản dị, bình thường là điều không nên không phải đối với người trẻ?

Tôi nhìn xung quanh, thấy bạn bè mình ai cũng đang gồng mình lên để "rực rỡ". Họ đăng những tấm hình check-in tại văn phòng hạng A, những bữa tiệc tối sang trọng, những chuyến du lịch 5 sao... để thể hiện mình thành đạt. Nhưng tôi biết với không ít người, đằng sau hào quang đó là cảm giác kiệt sức và mệt mỏi triền miên.

Thật ra, sống chậm, sống thảnh thơi đâu có nghĩa là không làm gì cả, mà là làm những việc phù hợp với nhịp điệu của bản thân, để mình cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó, miễn là không ảnh hưởng hay gây tổn thất cho người khác. Việc chọn rời bỏ cuộc đua không phải vì không đủ sức chạy, mà vì tôi nhận thấy vạch đích của cuộc đua đó không phải là nơi tôi muốn đến.

Tôi không có nhu cầu mua nhà lầu, xe hơi hay tham gia các chuyến du lịch xa xỉ, mà ưu tiên số một là được sống thảnh thơi, yên bình. Trong một lần kiệt sức vì áp lực công việc, tôi xin nghỉ phép vài ngày chỉ để dành cho bản thân, tự nhìn sâu vào bên trong mình. Đó là lúc tôi hiểu ra, sự rực rỡ của mỗi người không nhất thiết phải giống nhau.

Có những người rực rỡ như mặt trời ban trưa, chói chang và mạnh mẽ, nhưng cũng có những người như vầng trăng khuyết, dịu dàng và tĩnh lặng. Tôi không cần phải là pháo hoa để khiến ai đó phải ngước nhìn, mà chỉ muốn là một ngọn nến nhỏ, cháy bền bỉ.

Quan niệm về thành công và hạnh phúc khá là chủ quan. Trong mắt gia đình, tôi có thể là kẻ trì trệ vì không theo đuổi những giá trị phổ quát của đám đông. Nhưng với tôi, từ bỏ sự rực rỡ theo thước đo của người khác chính là dũng cảm sống theo cách mình muốn.

Cuộc đời này ngắn ngủi đến mức không nên lãng phí thời gian để sống theo kỳ vọng của người khác. Nếu bản thân thấy hạnh phúc trong sự thảnh thơi, hãy cứ thảnh thơi. Mỗi bông hoa đều có thời điểm nở rộ của riêng mình, và không phải loài hoa nào cũng cần phải sặc sỡ để chứng minh mình đang hiện diện.

Thảo Đặng

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/toi-bi-che-luoi-nhac-song-mon-khi-uoc-cuoc-doi-nhu-trong-video-ly-tu-that-ar1008375.html