'Tôi đi ăn trưa và rồi bị kẹt ở đây gần 3 tháng'
Định đến Queensland, Australia để ăn một bữa trưa, Louise Goldsbury kẹt lại hơn 80 ngày do dịch Covid-19. Cô quyết định biến thời gian này thành cơ hội khám phá điều mới.
Zing trích dịch bài đăng trên CNN của nhà văn, biên tập viên, nhà báo Louise Goldsbury, kể về hành trình hơn 80 ngày của cô ở Queensland, Australia, dù ban đầu cô chỉ dự định đến nơi này thời gian ngắn.
Cuối tháng 7, tôi nhận được lời mời tham dự một bữa ăn trưa do Hiệp hội Nhà văn Du lịch Australia tổ chức tại Ipswich, bang Queensland (Australia). Đó là một chuyến đi đơn giản.
Buổi gặp mặt diễn ra trùng thời điểm các bang gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 4 tháng hạn chế đi lại do dịch Covid-19. Hồi hộp, phấn khích, tôi đặt chuyến bay kéo dài 90 phút vào ngày 29/7 và sắp xếp ở cùng một người bạn.
Tuy nhiên, chuyến công tác nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Cảm giác như khi vừa bước chân đến Queensland, cánh cửa trở về đóng sầm sau lưng tôi. Khi đó, chính phủ tuyên bố Sydney là điểm nóng Covid-19 và cấm người dân thành phố này đến các vùng khác. Một người dân Sydney như tôi cũng không còn được chào đón.
Các hãng hàng không hủy chuyến, vé máy bay để tôi có thể về nhà khan hiếm, giá tăng vọt từ 50 USD lên 900 USD. Trước đó, tôi chỉ mua vé một chiều.
Nghiêm túc mà nói, tôi có thể trở về Sydney bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, một khi rời đi, tôi sẽ không thể trở lại.
Đối với một nhà văn du lịch như tôi, viễn cảnh bị mắc kẹt ở nhà cả năm trời đúng là một cơn ác mộng. Vì vậy, tôi quyết định ở lại Queensland.
Đồng nghĩa với quyết định này, tôi phải đối mặt một số thách thức: không quần áo ấm, không xe hơi, không laptop, không thu nhập hay nơi ở. Tôi cũng không ở cùng chồng, không con cái, không vật nuôi hay áp lực công việc.
Khám phá
Danielle Lancaster, một nhà văn khác trong buổi gặp mặt, mời tôi đến ở ngôi nhà bỏ trống của cô ấy ở Queensland trong khi cô di chuyển đến Charleville vi vu. Được cô ấy truyền cảm hứng, tôi quyết định cũng lên kế hoạch cho một chuyến đi khám phá thay vì ở yên một chỗ.
Mượn đôi giày đi bộ đường dài của Lancaster bị bỏ lại trong tủ quần áo cũ, tôi thuê một chiếc xe cắm trại và lái xe trong 8 tiếng đến Carnarvon Gorge, một công viên quốc gia ở trung tâm của bang. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là một cửa hàng đồ cũ để mua thiết bị cắm trại, thêm mũ, tất và đồ lót.
Gần như mọi khu cắm trại đều bị đóng cửa do đại dịch, may mắn là khu Takarakka Resort còn một địa điểm trống. Tôi thuê nơi này trong 4 đêm.
Thời gian ở đây, tôi đi bộ qua những hẻm núi để khám phá nghệ thuật vẽ trên đá của thổ dân, phát hiện ra thú mỏ vịt, thú lông nhím mỏ ngắn và chuột túi.
Sau đó, tôi lái xe mà không cần kế hoạch hay bản đồ, khám phá các thị trấn vào ban ngày và ngủ tại khu cắm trại miễn phí mỗi đêm. Trên đường đi, tôi gặp nhiều người Australia có lối suy nghĩ tương tự mình, tận dụng cơ hội này để khám phá quê nhà khi không thể ra nước ngoài.
Khi tôi đang dự tính bước tiếp theo, một người bạn tên Mel đã cho tôi ở nhờ căn hộ của cô ấy trong một tháng tại ngoại ô Thung lũng Fortitude, Brisbane. Sau 2 tuần sống trong một chiếc xe nhỏ, việc có thể ngủ trong một căn phòng riêng ấm áp đối với tôi như thiên đường.
Những ngày ở đây, tôi đi khám phá bờ biển, đến thăm một số người quen cũ trong phạm vi an toàn cho phép. Nhịp sống đều đặn này cứ diễn ra như vậy trong suốt tháng 8 và tháng 9. Không hoàn toàn giống như một kỳ nghỉ, nó khiến tôi cảm giác như có được cơ hội để khám phá điều mới.
Trở về
Vào tháng 10, tôi nhận được lời mời hợp tác từ một công ty du lịch thám hiểm. Họ chuẩn bị mở chuyến đi đầu tiên kể từ khi phải đóng băng hoạt động do dịch bệnh.
Đến sân bay Cairns, tôi xuất trình giấy tờ tùy thân, bằng lái xe có ghi địa chỉ ở Sydney và được dẫn đến Cảnh sát Liên bang Australia để chứng minh hoàn cảnh của mình ở Queensland.
Vì đến đây từ tháng 7, vé máy bay của tôi không thể chứng minh là tôi đã không rời đi và quay lại nơi này trong 14 ngày. Tôi cũng không có biên lai chứng minh chỗ ở vì di chuyển khắp nơi và ở nhờ miễn phí. May mắn là phía cảnh sát chấp nhận các giao dịch ngân hàng cho thấy tôi mua sắm ở đây những ngày qua.
Vào ngày cuối cùng ở Brisbane, để kỷ niệm, tôi đã tổ chức một buổi chia tay tại nhà máy bia tên là Felon's, mời những người từng cùng tham dự sự kiện ở Ipswich.
Ngày 24/10, hơn 80 ngày sau khi đến Queensland, cuối cùng tôi đã có thể kết thúc bữa trưa dài nhất thế giới.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-di-an-trua-va-roi-bi-ket-o-day-gan-3-thang-post1154938.html