Tôi dị ứng với kiểu chào 'hello anh', 'hello em'

Kiểu chào 'Hello anh/em/bạn' mà rất nhiều người đang áp dụng thể hiện sự cẩu thả trong giao tiếp, sính ngoại và làm xói mòn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt.

Tôi bước vào thang máy chung cư với một túi đồ lỉnh kỉnh. Cánh cửa chuẩn bị khép lại thì người hàng xóm nhanh chân bước vào. Cậu nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rói rồi buông một câu chào: "Hello anh, mới đi chợ về à?".

Ở quán cà phê, anh chủ quán nói với tôi: "Hello em, lâu lắm không ra quán anh, vẫn uống như cũ nhỉ?". Ở cơ quan, mấy đồng nghiệp trẻ tuổi chào hỏi mọi người xung quanh khi vừa đến: "Hello anh, anh ăn sáng chưa, đi mua đồ ăn sáng cùng bọn em không?". Ra đường gặp người quen, tôi được chào: "Hello bạn, lâu lắm không gặp, đi đâu đây? Bữa nào cà phê nhé"...

Từ sự phổ biến quá mức của cách chào này, có thể thấy nó được rất nhiều người chấp nhận, coi đó là bình thường. Nhưng là người cực kỳ tôn trọng tiếng Việt và mong muốn giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ, tôi dị ứng với cách chào pha lẫn tiếng Anh với tiếng Việt một cách tùy tiện, có phần "chớt nhả" như vậy.

Việc chào nhau kiểu “hello anh/em/bạn” thay vì “chào anh/em/bạn” là kết quả của chuyển dịch văn hóa, ngôn ngữ và tâm lý giao tiếp, trước hết là ảnh hưởng mạnh của tiếng Anh trong đời sống số. Mạng xã hội, phim ảnh, YouTube, podcast, môi trường làm việc đa quốc gia khiến “hello” trở thành từ mở đầu quen tai, dễ dùng, không cần suy nghĩ nhiều; giống như trên mạng, nhiều người dùng cách nhắn "hi em!" thay vì "chào em".

Thứ hai là tâm lý muốn giảm độ trang trọng, rút ngắn khoảng cách. “Chào anh/em” trong cảm nhận của không ít người, nhất là giới trẻ, nghe hơi nghi thức, mang màu sắc công sở, hoặc gợi cảm giác “đúng vai”, “đúng phép”. Trong khi đó “Hello anh/em” tạo cảm giác nhẹ nhàng, thân thiện, như một lời bắt chuyện hơn là lời chào chuẩn mực. Nó phù hợp với không khí thân mật, lịch sự nhưng không quá nghiêm trang.

Nhiều người không còn nói "Chào anh" mà chuyển sang thành "Hello anh". (Ảnh minh họa: AI)

Nhiều người không còn nói "Chào anh" mà chuyển sang thành "Hello anh". (Ảnh minh họa: AI)

Thứ ba là sự lai ghép ngôn ngữ, một đặc trưng của giao tiếp đô thị hiện nay. Nhiều người Việt đã quen với việc trộn tiếng Anh vào câu nói hằng ngày như: “Ok anh”, “sorry em”, “seadline (hạn chót) sắp đến" , “lại phải OT (overtime - tăng ca) nữa rồi!”... Cách chào "hello em" nằm trong mạch đó, một kiểu thay đổi tự nhiên, giao tiếp nhanh, gọn, mang hơi hướng toàn cầu.

Thế nhưng, tiếng Việt vốn rất phong phủ, đủ dùng để mở đầu cuộc gặp gỡ, đâu cần phải vay mượn, thêm nếm như vậy. Chỉ một chữ “chào” thôi đã có sắc thái, có tình, có trật tự quan hệ, có cả sự khiêm nhường của người nói. “Xin chào anh”, “chào em”, "chào bạn"... là không chỉ để chào mà còn mang cả sắc thái trang trọng, lịch sự. Còn nói về độ tiện dụng, tiếng "chào" cũng ngắn gọn hơn "hello" chứ!

Mỗi ngôn ngữ có "linh hồn" riêng, mang bản sắc của văn hóa bản địa. Tiếng Anh có sự sòng phẳng, trực diện; tiếng Việt có sự mềm mại, tinh tế. Việc trộn lẫn chúng một cách vô tội vạ khiến câu chào không ra Việt cũng chẳng ra Tây, không thể hiện được tình cảm cũng như độ tôn trọng.

Tục ngữ có câu "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Ngày xưa, mâm cỗ gắn liền với sự trang trọng, thể hiện sự trọng thị dành cho khách. Vậy mà ông bà ta vẫn đặt lời chào lên trên. Điều đó cho thấy với người Việt, điều làm nên giá trị của một cuộc gặp chính là thái độ, là cái lễ. Lời chào chân thành phải thể hiện sự thừa nhận người đối diện, phải tự đặt mình vào trật tự chung, biết trên biết dưới, biết gần biết xa.

Câu "hello anh" nghe rất hời hợt, cẩu thả, qua quýt, khiến người nghe cảm thấy mình không "đủ cân đủ lượng" trong mắt đối phương. Nếu thân thiết theo kiểu suồng sã thì chẳng sao, nhưng với mối quan hệ xã giao hoặc người "trên vai" một chút sẽ rất dễ mếch lòng, câu chào nửa tây nửa ta đó sẽ trở thành thiếu lễ phép, thiếu nghiêm túc.

Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi là khó tính, cổ hủ, rằng có chào nhau là thể hiện thiện ý rồi, miễn sao hiểu nhau trong giao tiếp là được... Nhưng nếu chúng ta coi nhẹ sự khác biệt trong từng thay đổi nhỏ của ngôn từ, nghĩ rằng "pha tiếng" thì nghe hiện đại hơn, trẻ hơn, tiện hơn..., tiếng Việt bị đặt vào thế yếu ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cái đẹp của ngôn ngữ, một khi không còn được trân trọng, sẽ phai rất nhanh.

Tiếng Việt được làm giàu, tô đẹp qua quá trình sử dụng lâu dài của con người. Mỗi thế hệ đều có quyền sáng tạo, đổi mới cách diễn đạt, nhưng sự sáng tạo ấy không thể tùy tiện mà cần có quy củ, tuân theo những quy tắc chung, đảm bảo tính chuẩn mực. Sự thay đổi chỉ được xem là sáng tạo ngôn ngữ khi nó góp phần làm tiếng Việt giàu, đẹp và hiệu quả hơn chứ không tạo cảm giác lai tạp hay khó chịu.

Hàn Dương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/toi-di-ung-voi-kieu-chao-hello-anh-hello-em-ar998507.html