Tôi đưa con trai 11 tuổi phượt 2.000 km từ Cần Thơ đến Hà Giang
Có lẽ nhiều năm sau, tôi vẫn sẽ nhớ rõ những nơi hai cha con từng đặt chân đến trong mùa hè. Hành trình xuyên Việt chỉ dài 20 ngày, nhưng đầy trải nghiệm không có ở trường học.

Tôi và con trai tham quan quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).
"Con muốn ăn bún chả tại quán mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ghé ở Hà Nội", đây là câu nói của Triệu Nguyễn Nhật Khang (11 tuổi) - con trai tôi. Nghe bâng quơ, nhưng lại khơi nguồn ý tưởng cho hành trình xuyên Việt 2.000 km từ Cần Thơ đến Hà Giang (cũ). Còn tôi là Triệu Thái Huy (46 tuổi).
Từ lâu, tôi đã muốn con va chạm bằng những chuyến đi thực tế, thay vì chỉ học qua sách vở. Không lúc nào thích hợp bằng mùa hè năm nay. Trước chuyến đi, không chỉ tôi, mà gia đình đều lo lắng đủ thứ. Việc tôi và Khang trở về an toàn sau 20 ngày như một lời khẳng định: "Hai cha con đã làm được".
Mùa tựu trường năm nay, ký ức con mang kể với bạn bè là sông nước miền Tây, biển xanh miền Trung và núi rừng miền Bắc.
20 ngày, 2 người và một xe
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi lên kế hoạch xuyên Việt là sức khỏe và rủi ro trên đường đi, bởi hành trình 2.000 km không dễ dàng với cậu bé 11 tuổi. Ngay cả với người lớn, việc bỏ cuộc giữa chừng vẫn có thể xảy ra.
Để thử sức bền, tôi đã đưa con đi phượt 200 km miền Tây, từ Cần Thơ đến An Giang, Đồng Tháp. Con thực sự tận hưởng việc đi đó đây và thích nghi tốt hơn tôi nghĩ.
Trước chuyến đi 3 tháng, chiếc xe máy Yamaha Sirius đời cũ được bảo trì toàn diện, vài ruột xe được mua. Quần áo và thuốc men sẵn sàng trong balo. Kế hoạch cũng được tôi vạch ra để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ.
Ngày 11/7, tôi và con trai bắt đầu hành trình dài. Đây là lần đầu chỉ có hai cha con đi cùng nhau.
Tôi đi dọc theo quốc lộ 1A, không dừng lại nhiều ở miền Tây. Ra đến cung đường ven biển miền Trung, khung cảnh gây choáng ngợp. Bãi biển xanh biếc mà sách giáo khoa hay tivi thường nhắc đã ở trước mắt cậu bé, một khoảng cách rất gần.
Con trai tôi thích biển, gần như những bãi biển đẹp như Phan Thiết - Mũi Né (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Yên (cũ)... tôi đều dừng xe. Hai cha con thuê khách sạn nghỉ lại, buổi sáng đi khám phá cuộc sống địa phương, chiều mát lại ra biển tắm. Chiếc xe đạp nhỏ cũng được mang theo để con rèn luyện sức khỏe.


Tôi và con trai tắm biển Phan Thiết - Mũi Né và Nha Trang.
Chỉ sau 10 ngày, da cậu bé rám nắng, nhưng đổi lại là những trải nghiệm con sẽ nhớ rất lâu.
Cách tổ chức chuyến đi khá đơn giản. Hai cha con không mang theo nhiều đồ ăn, chỉ chuẩn bị đủ nước, đi đến đâu sẽ dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi đến đó. Mỗi ngày, tôi và con trai đi khoảng 200-250 km, từ 5h sáng, lúc trời còn mát đến khoảng 16h, tuyệt đối không chạy xe ban đêm.
Sau những ngày rong chơi ở biển, tôi đưa con đến Hội An (Đà Nẵng) để tham quan Chùa Cầu in ở mặt sau tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Trong mắt con trai tôi, ngôi chùa khác xa tưởng tượng. Thoạt nhìn giống một cây cầu gỗ bắc qua nhánh sông, nhưng bước vào bên trong, mảng tường và cột gỗ đều sẫm màu thời gian. Giữa cầu có một gian thờ nhỏ, tạo cảm giác trầm mặc.
Ngày đi từ Hội An ra Đà Nẵng, thời tiết chuyển biến nhanh, từ dễ chịu sang nắng như đổ lửa, mặt đường nhựa hắt lên rát bàn chân. Dù đoạn đường chỉ dài 40-50 km, cái nóng khiến hai cha con cạn sức, phải liên tục tìm chỗ nghỉ dọc đường.
Những điểm dừng kế tiếp là Huế, Nghệ An để con biết quê hương của Bác Hồ.
Rời Nghệ An, trên đường đến Hà Tĩnh, một mảnh đá bật lên từ mặt đường xuống cấp bất ngờ đâm thủng bánh xe. Dưới trời nắng gắt, tôi đẩy bộ xe máy 3-4 km, con trai đạp xe song song, hy vọng phía trước có ai giúp đỡ, nhưng con đường hoàn toàn vắng nhà dân.
Lúc đó, con tôi muốn bỏ cuộc. Điều này dễ hiểu, bởi chính tôi cũng bất lực trước chiếc xe hỏng chất đầy hành lý. May mắn, hai cha con tìm được tiệm sửa xe và khách sạn. Tôi đã trò chuyện, động viên con tiếp tục hành trình đến Hà Nội, Ninh Bình và Hà Giang.


Hai cha con thăm Lăng Bác và chụp ảnh kỷ niệm tại quán bún chả Hương Liên.
Con trai tôi rất háo hức khi đến Hà Nội. Hai cha con dành 2 đêm ở Thủ đô để khám phá và thực hiện mong muốn ăn bún chả. Vì không thạo đường, tôi mất khoảng 2 giờ lòng vòng mới tìm được đúng quán bún chả mà con thích. Với hai cha con, bữa ăn như phần thưởng sau hành trình dài.
Năm ngày cuối hành trình, cha con tôi đến Hà Giang. Do một số nơi có mưa lớn, tôi quyết định đi theo hướng Phú Thọ, lên Tuyên Quang rồi tìm đường đến cột cờ Lũng Cú.
Trong ký ức của hai cha con, Hà Giang chưa bao giờ thôi ấn tượng. Những cung đường quanh co với một bên là vực thẩm, một bên là núi cao. Hơn 40 năm, tôi chỉ lái xe ở đồng bằng, việc chở con uốn lượn qua những ngọn núi là một thử thách đến lượt tôi đối mặt.
Tôi chạy rất chậm, nắm chặt tay lái, mắt không dám rời phía trước một giây, có khi băng qua màn sương trắng gần như khuất tầm nhìn, chân lúc nào cũng sẵn sàng đạp phanh. Khá mạo hiểm, nhưng chỉ khi di chuyển bằng xe máy, hai cha con mới có thể phóng tầm mắt ngằm trọn vẻ đẹp của Hà Giang.

Tôi và con trai chụp ảnh tại Hà Giang.
Cha con tôi chọn khu vực Mèo Vạc nghỉ qua đêm. Thấy hai cha con đi phượt trên chiếc xe máy cũ, chủ khách sạn đã chủ động giảm một nửa tiền phòng, xem như ủng hộ. Đến giờ, con trai tôi vẫn thỉnh thoảng nhắc về người Hà Giang thân thiện, đáng mến.
Những ngày ở đây, tôi không đếm được đã tắm mấy con suối. Lần đầu tiên, cha con tôi thấy thoải mái đến vậy, cứ gặp suối bên đường là dừng xe lại tắm, không để ý thời gian hay theo kế hoạch phải đến đâu, đi bao nhiêu địa điểm.
Hơn cả một chuyến xuyên Việt
Hai cha con trở về nhà ngày 30/7 với tổng chi phí khoảng 20 triệu đồng, gồm tiền ăn uống, ngủ nghỉ, xăng xe, dầu nhớt...
Chuyến đi khép lại, những bức ảnh có thể không quá đẹp, đôi bàn tay cũng cháy nắng, nhưng trải nghiệm và kỷ niệm có lẽ kể mãi không hết.




Con trai tôi đạp xe ở Nha Trang và check-in trước Chùa Cầu (Hội An).
Điều tôi thấy rõ nhất ở con trai sau hành trình là sự rắn rỏi, tự tin và bản lĩnh, khác với hình ảnh trước đây. Nếu thiếu nghị lực và quyết tâm, cậu bé khó lòng đi hết quãng đường dài. Tôi tin rằng những điểm đến trong hành trình giúp con biết thêm về những địa danh gắn với câu chuyện lịch sử và sự khác biệt khí hậu, cảnh quan, văn hóa của từng vùng đất.
Trong chuyến đi, con đã mở lòng, tâm sự với tôi nhiều hơn về cuộc sống, chuyện học hành cũng như sở thích. Với tôi, đây không đơn thuần là hành trình khám phá Việt Nam, mà là khoảng chậm để hai cha con đồng hành, hiểu nhau và gắn kết hơn.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in một câu thủ thỉ của con trai: "Sau này lớn, đến lượt con chở cha đi phượt".
Dù là một lời hứa hồn nhiên, lại đủ khiến những nhọc nhằn trong hành trình hàng nghìn cây số trở nên xứng đáng. Tôi vẫn luôn ở đây, đồng hành cùng con, chờ một ngày, chính cậu bé sẽ cầm lái, đưa tôi trở lại những cung đường từng đi qua.
