Tôi khổ cực 'trồng cây', lẽ nào để tiểu tam an nhàn 'hái quả ngọt'?
Tôi dành hết thanh xuân của mình dốc sức cực khổ kiếm tiền, cùng chồng xây dựng cơ ngơi bề thế, giờ 'tiểu tam' nhắn tin khiêu khích 'chị nhường chồng cho em đi'.
Chào các bạn, tôi kể câu chuyện đau lòng của bản thân, mong được mọi người an ủi và chia sẻ giải pháp đúng đắn nhất.
Anh hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi yêu nhau thời tôi học đại học và cưới luôn ngay sau khi ra trường vì lúc đó bố chồng tôi sức khỏe yếu, muốn sớm có con dâu và cháu nội để ông bà yên lòng.
Nhà anh làm nông nghiệp nên không có điều kiện lắm, chuyện cưới xin hai đứa sẽ phải tự lo hết. Anh đi làm nhưng công việc chưa ổn định, tiền lương chỉ đủ tiêu, chưa có khoản tích cóp nào. May nhờ bố mẹ tôi cũng khá giả, nên hầu hết mọi vấn đề tài chính liên quan đến tôi thì đều do mẹ tôi lo liệu.
Cưới xong, công việc chưa đâu vào đâu thì tôi có bầu song thai, vậy là ở nhà tập trung dưỡng thai, chăm con nhỏ trong 3 năm sau đó.
Trong giai đoạn này, không nói thì ai cũng biết cuộc sống của vợ chồng tôi vất vả thế nào. Tiền thuê nhà, thuê giúp việc, chi phí nuôi 2 con, chi phí ăn uống sinh hoạt cho cả gia đình, chồng tôi cũng áp lực kiếm tiền nhưng không có nhiều, gia đình lúc nào cũng căng thẳng ăn bữa nay, lo bữa mai.
Ông bà biết hoàn cảnh nên rất quan tâm, bên nội cho ít thực phẩm, gạo, còn bên ngoại cho thêm chút tiền chi tiêu trong nhà và phụ việc chăm sóc 2 cháu. Chồng tôi ngày làm ở công ty, tối về cũng phải làm thêm để tăng thu nhập. Dù vất vả nhưng hai vợ chồng rất đồng lòng, yêu thương nhau.
Do tiền tiêu ngày càng nhiều, lương chồng lại quá ít, cả giúp việc là 5-6 miệng ăn, tiết kiệm sao cũng không đủ. Thấy tình hình khó khăn quá, theo đề xuất của chồng, bố mẹ tôi quyết định bán một mảnh đất, cho chồng tôi góp vốn làm ăn với bạn bè. Nghĩ thì dễ mà làm thì khó, nhóm dự án của chồng tôi sau một thời gian triển khai, quản lý yếu kém dẫn đến thất bại, chỉ rút về được chút tiền nhỏ, gần như mất vốn.
Hai vợ chồng phải bắt đầu lại, chúng tôi gửi 2 con đi trẻ, cùng khởi động lại công việc khác. Lúc này, tôi góp sức cùng chồng để kinh doanh nhập khẩu, mua hàng từ gốc, bán giá ngọn, công việc thuận lợi và dần dần mở rộng quy mô, tiền lãi đổ tiếp vào vốn, tăng dần lên theo thời gian, mặt hàng chúng tôi nhập khẩu về bán ngày càng đa dạng, giá trị lớn, số lượng tăng.
Sau 15 năm, vợ chồng tôi gần như đã có đủ mọi thứ mình mong ước, mỗi người mở một công ty riêng để vận hành theo cách của mình, cũng là để làm tài sản cho con. Hai con được gửi sang nước ngoài học cấp 3. Tôi rất mừng vì cuối cùng, chúng tôi cũng đã có được thành tựu sau bao nhiêu năm lăn lộn, đánh đổi nhiều thứ.
Rồi cuộc đời không bao giờ biết được chữ ngờ. Công ty chồng tôi ngày càng mở rộng, tuyển nhiều nhân viên trẻ đẹp, họ bận rộn và làm việc cùng nhau cả ngày, ăn uống, công tác thường xuyên. Tôi hầu như không có lo nghĩ gì cho đến một ngày nhận được tin nhắn lạ “Em thích chồng chị, anh cũng thích em, chị nhường chồng cho em đi?!”.
Tôi đọc tin nhắn mà không tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại, rồi tưởng nhầm số, sao có thể trơ trẽn đến mức này. Sau khi tĩnh tâm lại, tôi nhờ nhân viên theo dõi và được biết, cô gái này theo đuổi chồng tôi gần một năm nay, họ làm việc và đi công tác với nhau thường xuyên.
Đúng là lửa gần rơm. Tôi sốc đến ngã gục. Không hiểu nổi cái kiểu “sướng quá hóa rồ” này tại sao có thể xảy ra được, nên đã hỏi chồng. Biết tính tôi ngay thẳng rõ ràng, tin tưởng chồng tuyệt đối, khi đã hỏi nghĩa là đã suy nghĩ kỹ rồi, nên chồng tôi im lặng, ngầm thừa nhận.
Tôi bực tức chuyển ngay về ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi ở ngoại thành, nằm khóc như ngất đi mấy ngày liền, không ăn không ngủ được vì quá đau đớn. Tôi không biết mình đã sai ở đâu.
Chuyện tiểu tam tôi đã nghe quá nhiều, chứng kiến cũng không ít, nhưng khi rơi vào cảnh này, đầu óc tôi như hóa đá, không nghĩ được gì. Cái danh xưng “người vợ tào khang tuyệt nhất vời của anh” mà chồng từng cưng nựng nhiều lần, giờ trở nên mỉa mai, giả tạo đến rùng mình. Lòng tin bị sụp đổ, lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi sống cảnh “chung chồng”, tôi muốn ly hôn ngay lập tức.
Mẹ tôi đến nhà chăm sóc và an ủi tôi, nói tôi nên bình tĩnh để khuyên nhủ chồng, vì gia đình, vì con, vì tài sản chung mà tôi đã dốc hết sức để có được. Nhưng với khả năng và giá trị của bản thân, tôi không thể nghe theo mẹ mà chịu nhục níu kéo, dù biết ở tuổi 38, sống độc thân đến cuối đời sao nổi!
Không lẽ, chuyện người vợ cực khổ trồng cây, để “tiểu tam” an nhàn hái quả, hưởng bóng mát thế này lại dễ dàng xảy ra với nhiều người như vậy. Chúng ta phải bất lực sao?
Có chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi không, hãy cho tôi lời khuyên để bớt đau lòng? Làm sao để dạy người chồng vô đạo này một bài học?