Tôi không dám chắc tình yêu của mình để nhận lời cầu hôn
Bên anh tôi không có cảm giác yêu đương, chỉ như một thói quen, nhưng nếu bảo chia tay tôi không nỡ, kết hôn lại càng không dám...
Tôi không biết chính xác mối quan hệ của mình với anh là gì nữa. 3 năm trước, khi chồng sắp cưới bất ngờ qua đời do một tai nạn giao thông, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Anh học khóa trên, hơn tôi 2 tuổi, anh nói anh thích tôi từ thời còn đi học, nhưng vì biết tôi đã có nơi có chốn nên anh lặng lẽ rút lui.
Sau cú sốc tinh thần ấy, lúc nào anh cũng bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ tôi vượt qua thời gian dài mắc chứng tự kỷ. Cả gia đình tôi đều ở nước ngoài, chỉ còn mình tôi ở lại Việt Nam. Nhưng khi xảy ra chuyện, bố mẹ tôi hoàn toàn không hề hay biết, chỉ có anh là người trải qua tất cả cùng tôi.
Từ đó đến nay đã 3 năm trôi qua, tôi dần quên đi nỗi mất mát năm xưa. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi lại không chắc mình có thực sự yêu anh? Mỗi lần hẹn hò cùng anh, những kỷ niệm xưa kia với người chồng sắp cưới đã qua đời lại hiện lên trong tôi. Tôi cố quên và cũng cố gắng yêu anh toàn tâm toàn ý, nhưng vẫn không thể.
Dẫu vậy, tôi lại chẳng dám quyết tâm rời xa anh. Ở bên anh, được anh chăm sóc, có lẽ đã làm tôi trở nên lười biếng và dựa dẫm vào anh. Ở tuổi 30, anh nhiều lần ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân, nhưng tôi đều không thể cho anh câu trả lời như ý.
Có lẽ lấy anh tôi sẽ sung sướng. Anh có ngoại hình, sự nghiệp và quan trọng tôi biết anh là một người đàn ông tốt. Nhưng tôi sợ rằng đến với anh khi mình còn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân sẽ khiến anh đau khổ.
Tôi không thể mãi trì hoãn, nhưng cũng chẳng dám đưa ra quyết định kết hôn với anh. Tôi phải làm sao đây?.