Tôi là mẹ kế

Mỗi lần được bố đón về chơi, cháu thường hỗn với tôi và tìm mọi cách chống đối không nghe lời vì nghĩ tôi chỉ là mẹ kế.

Tôi lấy anh sau khi anh đã ly hôn với người vợ trước, hai người đã có với nhau một cậu con trai 8 tuổi. Cậu con trai hiện ở với mẹ. Lúc cưới, tôi cũng đã 30 tuổi, bố mẹ tôi nhiều lần giục giã. Do vậy, khi anh đến chỉ một thời gian ngắn, tôi đồng ý kết hôn luôn.

Cưới nhau rồi tôi dọn về ở ngôi nhà cũ của anh, cách chỗ vợ cũ anh ở cũng chỉ 2 cây số. Trường nơi con trai anh học chỉ cách nhà tôi nửa cây số. Cuối tuần anh vẫn thường đón con về chơi. Phải nói là cháu rất bện bố nhưng lại ghét tôi. Vậy nên mỗi lần được bố đón về chơi, cháu thường hỗn với tôi và tìm mọi cách chống đối, không nghe lời vì nghĩ tôi chỉ là mẹ kế. Những lúc ấy chồng thường an ủi tôi không chấp với con vì nó còn bé, lớn chút nữa anh sẽ khuyên nhủ để con nó hiểu ra.

Nghe anh nói vậy tôi cũng phần nào đỡ tủi và càng cố gắng tránh tiếp xúc, va chạm với cháu khi không cần thiết. Nửa năm sau tôi có có thai. Biết tin này, chồng tôi rất vui, thai được 3 tháng, anh đưa tôi đi khám biết kết quả siêu âm là một bé gái, anh càng vui bảo tôi:

- Em đẻ con gái sau nết na, xinh đẹp như em càng dễ nuôi, chứ như cu Vi bướng bỉnh quá cơ!

Thừa biết chồng nịnh mình nhưng tôi cũng thấy vui. Cuối năm công ty của anh rất nhiều việc, nhiều công trình bước vào giai đoạn nước rút. Để kịp hoàn thành trước Tết, nên anh thường đi sớm về khuya. Tôi ngoài giờ lên lớp thường ở nhà lo bài vở, giáo án và tự chăm sóc bản thân. Thấy mọi chuyện cũng ổn, tôi cố gắng không làm phiền chồng để anh chuyên tâm việc ở công ty.

Một buổi trưa, vừa ăn cơm xong thì thấy thấp thoáng ngoài hiên có bóng trẻ con, tôi vội chạy ra xem ai hóa ra là con trai anh, thấy tôi nó lí nhí chào:

- Cháu chào cô, cô ơi bố cháu đâu mà cháu gọi mãi bố không nghe máy?

- Cháu vào nhà đi, bố đi làm chưa về.

Nhìn nó mô hôi nhễ nhại, cặp sách nặng đeo sau lưng, tôi thoáng chút lo lắng. Nghe tôi nói vậy nó buồn bã:

- Vậy thôi cháu về đây ạ!

- Cháu vào đây cô hỏi đã, vừa nói, tôi vừa kéo nó vào nhà bảo nó ngồi xuống ghế:

- Mẹ bảo cháu đến tìm bố có việc gì? Cháu nói cô nghe, bố tối mới về cơ.

- Dạ không cháu tự đến ạ!

- Thế cháu có việc gì, cứ nói cho cô nghe, có gì cô giúp, đừng ngại!

Nó cúi đầu im lặng, mũi chân di di trên nền gạch, tôi bỗng thấy mắt nó ngân ngấn nước vẻ lo lắng. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó khẽ vỗ về, an ủi để nó trấn tĩnh lại:

- Nhà có chuyện gì à? Mẹ nay có đi làm không?

Nghe tôi hỏi vậy, nó bật khóc rấm rứt rồi nói: -Mẹ cháu ở nhà không đi làm được, mẹ cháu bị ngã gãy tay.

- Thế mẹ đã đi viện chưa? - tôi có phần lo lắng.

- Dạ chưa ạ! Mẹ cháu không có tiền, chỉ tạm bó lá ở nhà thôi.

Nghe đến đây tôi nhìn nó và bảo:

- Thế cháu ngồi đây chờ cô lấy tiền cho nhé.

Tôi vào buồng lấy 12 triệu đồng, là tất cả số tiền mặt tôi để trong nhà phòng khi có việc cần dùng rồi đem ra đưa cho nó:

- Tiền đây cháu cầm về, bảo mẹ đi bệnh viện khám nhé.

Vừa nói, tôi vừa định đút tiền vào túi quần cho nó thì chợt nhận ra chiếc quần của nó mặc đã rách toạc cả miệng túi. Chiếc cặp sách nó khoác trên người cũng đã sờn cũ. Nhìn nó, tôi chợt thấy thương. Tôi hiểu hoàn cảnh của cháu. Mẹ làm công nhân, lương bấp bênh, nuôi con một mình thế này thiếu thốn cũng là đương nhiên. Suy nghĩ một chút rồi tôi bảo nó:

- Cháu đến đây mẹ có biết không?

- Dạ không. Tan học cháu đến đây luôn. Chứ mẹ không cho đến tìm bố đâu.

- Ừ thế để cô đưa cháu về kẻo mẹ mong.

Vừa nói tôi vừa dắt xe ra. Tôi đưa nó về tới ngõ, dặn nó đưa tiền cho mẹ đi bệnh viện, tôi dặn thêm nếu có cần gì thì cứ đến tìm tôi vì bố đi làm khó gặp. Nó gật đầu rồi lũn cũn bước vào nhà.

Trên đường về tôi tạt qua siêu thị mua cho nó 2 bộ quần áo mới và một chiếc cặp sách. Định bụng đợi hôm nào nó sang sẽ cho nó.

Chuyện giữa tôi và nó, về nhà tôi cũng không nói gì với chồng. Vì không muốn anh bận tâm.

Hai tuần sau, nó lại sang. Lần này chồng tôi cũng ở nhà. Thấy tôi, nó lễ phép chào rồi vào nhà chơi với bố. Nó kể lại chuyện mẹ nó gẫy tay và chuyện tôi cho tiền để mẹ nó đi viện. Chồng nghe ngạc nhiên, quay sang hỏi tôi:

-Có chuyện này sao? Thế mà em không nói gì với anh cả.

Tôi chưa kịp nói gì thì nó quay sang tôi nói:

- Mẹ con bảo con sang cảm ơn cô đã giúp đỡ mẹ con ạ! Tiền đó mẹ con sẽ trả sau ạ!

Lúc này nó đã đổi cách xưng hô với tôi, trước đây nó xưng là cháu, thì lúc này nó bỗng xưng bằng con nghe rất tình cảm. Anh ôm nó vuốt mái tóc nó và lau vầng trán lấm tấm mồ hôi cho nó rồi bảo:

- Thế giờ ở đây cô nấu cơm cả nhà cùng ăn nhé.

Nó nhìn tôi vẻ e ngại chưa trả lời, tôi liền nói tiếp:

- Cháu ở đây ăn cơm với bố, cơm cũng chín rồi, cô xuống bếp xào thức ăn tý là xong thôi.

Nó nhìn tôi rồi gật đầu. Bữa ấy sau khi ăn uống và chơi rất lâu, anh lấy xe đưa nó về, tôi lấy hai bộ quần áo và chiếc cặp mới đưa cho nó bảo:

- Cô mua cho cháu quần áo mới đây, cháu mặc thử xem vừa không, nếu không vừa thì cô đi đổi cho bộ khác.

Nó vui lắm, nhưng không giấu nổi nỗi e thẹn bởi từ trước nó không thích tôi. Thấy vậy anh động viên:

- Con xin cô đi rồi vào mặc thử cho bố và cô xem có vừa không?

Nó thử hai bộ thấy vừa vặn và xinh xắn. Tôi hỏi:

- Màu này cháu thích không?

- Dạ con rất thích ạ!

Tôi đưa chiếc cặp cho nó, mắt nó sáng lên vì vui sướng, nó đỡ lấy cái cặp và nói:

- Bố ơi, lớp con có mỗi bạn An là có cặp xịn như này thôi! Ôi cái cặp này đẹp quá! Rồi nó bất ngờ quay sang tôi lí nhí nói:

- Dạ con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ! Con xin mẹ tha lỗi cho những lần trước con đã hỗn với mẹ!

Tôi ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm như tơ của nó và cũng thầm cảm ơn nó đã cho tôi cảm xúc thân thương này. Cái cảm xúc mà tôi và hẳn là cả chồng tôi đã mong đợi từ lâu lắm rồi!

BÙI NHẬT LAI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/toi-la-me-ke-397339.html