Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 16 - Chào mào Sữa
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 16: Chào mào Sữa.

Ảnh minh họa. (
Nguồn: Internet)
Trước khi kể về việc đội bóng gia đình tan rã, tôi muốn kể về những thành viên chó, mèo, cóc, chim, gà... của gia đình tôi. Vì tôi vẫn nghe bà nội cô chủ bảo, theo thời gian, ký ức về người thân sẽ nhòe dần, nhòe dần.
Chào mào Sữa đến với gia đình tôi thế này!, Ừm!... dông dài một chút mới được. Tức là, nhà cô cậu chủ có một khoảng vườn, nhỏ nhỏ thôi, với những luống rau và vài cây ăn quả như na, ổi, mít... Ngày nào cũng có một đàn chào mào bông lau – với bộ lông màu xám tro, thường tìm đến để ăn quả chín. Những khi không có quả chín thì mọi người hay ném lên sân thượng khi thì quả chuối, lúc thì quả na, để chiêu đãi cả chào mào và cả chim sẻ, chim ri, chích chòe... Thế nên, khu vườn lúc nào cũng ríu ran tiếng chim.
Buổi trưa, đàn chào mào hay đậu trên cây trứng cá mọc ở ven đường. Dạo khu phố chặt cây trứng cá, cậu chủ tiếc mãi, cứ lo đàn chào mào không còn quả để ăn và nơi để trú. Còn buổi tối thì đàn chào mào về tổ - ở một nơi mà tôi chịu không thể biết được.
Hôm đó, sau cơn mưa giông đầu mùa, bác hàng xóm cầm sang nhà một chú chim non, đỏ hỏn, mắt nhắm tịt, mồm kêu tiếng kêu của loài chim không ngớt, bụng thì không ngừng phập phà phập phồng run rẩy. Bác hàng xóm bảo, chú chim rơi ở vườn, may mà còn sống, hỏi cô cậu chủ có muốn nuôi không.
Cô cậu chủ thì còn phải nói, xoắn ngay lấy chú chim nhỏ tội nghiệp - vì nó cũng chưa kịp mở mắt để nhìn thấy bố mẹ mình như tôi và Tiểu Hoa. Bố cô cậu chủ làm cho chú chào mào một “ngôi nhà” nhỏ bằng hộp giấy, trộn thức ăn bằng cám và hướng dẫn cô cậu chủ cách cho chào mào ăn. Cô cậu chủ thống nhất đặt tên chào mào là Sữa - một cái tên khá... trẻ con và sau này, với màu lông xám tro của nó, chúng tôi cứ thắc mắc sao cô cậu chủ không đặt tên nó là Tro, Than, Sô-cô-la hay Muội... chẳng hạn.
Phải nói nhé, nhiều lúc chúng tôi phát hờn vì cô cậu chủ chăm chào mào Sữa quá. Cậu chủ vốn ham ngủ thế, mà từ dạo có nó, mỗi tối đặt chuông đồng hồ mấy lần để thức dậy đút cho nó ăn. Sữa bé tí, mà ăn nhiều kinh khủng, ngày ăn mấy chục lần ấy. Cứ nghe tiếng cậu chủ gọi “chip... chíp” là nó ngoác mồm ra chờ đút, khi thì cám , khi là con dế, cào cào mà cô cậu chủ mang vợt đi bắt ngoài ruộng... Haizzz!!!... chúng tôi mà ăn nhiều như thế thì cũng thành “bé Mỡ” như Mun Mun mất.

Ảnh minh họa. (
Nguồn: Internet)
Chào mào Sữa lớn nhanh lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã biết bay rồi. Nó thích được đậu trên vai cậu chủ, thỉnh thoảng lại mổ lách chách vào tai hoặc dù cái mỏ nhọn vào tóc cậu chủ, khiến cậu chút cười khoái trá. Mỗi lần được đi chơi, nó thường từ vai cậu chủ bay vù đi, lúc thì chao liệng trên không, lúc thì tót lên một cái cây nào đấy và reo lên chí choách “lên đây nào, lên đây nào”.
Chúng tôi thì lên đấy vào mắt à?! Nhìn nó phởn đâu mà phởn. Được một lát thì nó về, kể đủ thứ chuyện nhìn từ trên cao thấy. Thôi thế còn được! Người đi đường cứ nhìn chúng tôi mà chỉ chỏ, có người còn tròn mắt thốt lên: “Ối, con chim này quen người”. Họ cũng nuôi đủ thứ chim trong lồng, có thế mà cũng bất ngờ nhỉ?
À mà cũng phải thông cảm, vì đến ông bà nội và bố mẹ cô cậu chủ khi thấy hai con mèo rúc trong lòng, một con chim đậu trên người nghe cậu chủ nằm khểnh chân đọc truyện tranh cho nghe - trong phòng bật điều hòa mát lạnh, còn bật cười cơ mà.
Chào mào Sữa thắng chúng tôi trong rất nhiều trò chơi, như là trốn tìm, đuổi bắt... Nó mà trốn lên cây thì có thánh mà tìm được. Nhưng nó thua trò đá bóng, cái chân bé như que tăm mà lanh chanh lắm, cứ bóng đâu là lao vào đá lấy đá để - mà quả bóng có thèm lăn đâu. Nhưng lúc như thế, nó ngúc ngoắc cái đầu ra chừng khó hiểu lắm.
Nhưng cũng vì hiếu động mà chào mào Sữa gây ra không ít phiền toái. Như là, nó cứ nhè lúc chị Rếch nằm ngủ gật là lò dò đi tới, mổ “choách... choách” vào mũi, khiến chị Rếch giật bắt mình kêu oai oái - thực ra là “oắng... oắng”. Cậu chủ bê bát nước rau muống luộc vừa đặt xuống bàn, nó sà ngay xuống đậu trên miệng bát, quạt nước lên tắm, nước bắn tung tóe lên thức ăn, báo hại cậu chủ bị cả nhà cáu vì... nuông chiều nó quá.

Ảnh minh họa. (
Nguồn: Internet)
Sau cái Tết thứ hai cùng gia đình, chào mào Sữa đột nhiên không còn nghịch ngợm như trước, mà có vẻ gì nôn nóng, loay hoay, phấn khích, chờ đợi. Nó bám cậu chủ nhiều hơn, mỗi lần nhốt vào lồng là nó bứt rứt lắm, cứ nhảy lồng lên, nhất là khi đàn chào mào bông lau tìm đến vườn nhà ăn quả. Và, nó biết... hát - những lời còn ngọng nghịu nhưng cao vút, tuyệt hay.
Rồi một buổi sáng mùa Xuân, chúng tôi cùng bố con cậu chủ đi thể dục, Sữa cứ nhấp nha nhấp nhứ, bay đi rồi lại sà vào người, dụi đầu vào tai, vào ngực cậu chủ. Trên rặng cây bên đường, có tiếng đàn chào mào bông lau chí choách gọi nhau. “Sữa hôm nay làm sao ấy bố nhỉ?” - cậu chủ vuốt ve nó và hỏi bố. “Nó nghe tiếng gọi của bầy...”. Bố cậu chủ trả lời, né cái nhìn của cậu chủ.
Rồi chào mào sữa nhún chân bay vụt lên rặng cây, vọng lại tiếng kêu da diết của loài chào mào, mà chúng tôi hiểu là “Tạm biệt”. Cả bầy chào mào cất lên một tràng âm thanh rộn rã rồi bay vụt đi, để lại tán lá xao động.
Mãi một lúc lâu ngẩn ngơ nhìn theo đàn chim, cậu chủ mới bật khóc nức nở. Bố cậu chủ ghì cậu chủ vào người, bảo: “Sữa có thế giới của riêng nó... thế giới của loài chào mào. Ai rồi cũng phải lớn lên cả con ạ... Nhưng nhất định nó sẽ quay lại”.
Mọi người có tin vào điều bố cậu chủ nói không. Một vài năm nữa - khi đã không còn là những chú... miu, chúng tôi biết cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu nếu chúng ta đủ yêu thương và tin tưởng.











