Tôi lo lắng đến mất ngủ sau lần ra mắt gia đình bạn trai
Tôi lo sợ, nếu như bác Ngọc nói hết mọi chuyện cho Bình nghe, liệu anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào?
Tôi và Bình yêu nhau cũng tròn 2 năm rồi. Hôm chủ nhật, Bình đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương rất giá trị. Tôi gật đầu đồng ý trong hạnh phúc vô vàn.
Hôm qua, Bình dẫn tôi đến nhà anh chơi, tiện thể ra mắt bố mẹ anh và bàn chuyện cưới hỏi. Yêu nhau lâu như vậy nhưng tôi chưa từng đến nhà bạn trai chơi, bởi tính tôi thích rõ ràng, khi chưa là gì của nhau thì tốt nhất đừng ra mắt gia đình, kẻo đến khi chia tay lại rắc rối.
Để chuẩn bị cho ngày ra mắt, tôi cẩn thận mua một cái váy mới rất dễ thương. Tôi còn mua tặng mẹ bạn trai một thỏi son hàng hiệu và bố anh một đôi giày da. Bình cứ xuýt xoa, khen tôi quá chu đáo, chắc chắn sẽ được bố mẹ anh quý mến.
Nhưng vừa đến nhà chồng chưa cưới, tôi đã ngỡ ngàng khi gặp mặt bác giúp việc ở ngoài cổng. Thấy tôi, bác ấy cũng kinh ngạc không kém. Thấy chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lùng, Bình liền hỏi tôi quen bác ấy à? Tôi vội vã lắc đầu, bảo thấy bác giúp việc giống một người quen trước đây nên hơi ngạc nhiên thôi.
Suốt ngày ở nhà Bình, tôi đã cố gắng nhưng vẫn không sao tự nhiên được trước ánh mắt nhìn ngó của bác giúp việc. Bình thì vẫn luôn khen ngợi bác ấy đảm đang, gọn gàng, chu đáo. Anh còn nói 4 năm nay, bác Ngọc là người mà bố mẹ anh ưng ý nhất.
Đến lúc ra về, tôi vẫn không sao chịu được cái nhìn theo đầy khó hiểu của bác giúp việc nhà bạn trai. Thật ra, bác ấy là mẹ của người yêu cũ tôi, người đàn ông mà 7 năm trước, tôi từng yêu bằng cả tính mạng. Hồi đó, tôi mới hơn 20 tuổi, vẫn còn non nớt, thiếu trải nghiệm nên khi đã yêu anh ta là yêu say đắm. Tôi cãi lời bố mẹ, đến nhà anh ta ở một năm trời dù không cưới hỏi.
Đến khi phải chịu đựng những tổn thương từ việc bị chồng hờ đánh, chửi mắng, phải đi làm kiếm tiền cho anh ta tiêu xài, tôi dần sáng mắt ra và từ bỏ. Bác Ngọc là người giúp tôi bỏ đi, làm lại cuộc đời. Đó là khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn nhớ đến nữa.
Khi yêu Bình, tôi cũng giấu giếm chuyện cũ, chưa từng nói cho anh biết về gã đàn ông kia. Bình thương yêu, trân trọng tôi, lúc nào cũng nghĩ tôi là một người con gái hiền dịu, chưa từng yêu ai ngoài anh. Tôi lo sợ, nếu như bác Ngọc nói hết mọi chuyện cho Bình nghe, liệu anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào? Lúc đó, chuyện cưới hỏi có còn được diễn ra không?