Tôi rất lo sợ khi để mẹ và bạn gái ở cùng nhau
Mỗi khi nhớ lại những điều đã xảy ra, lòng tôi như bị xé nát.
Tôi đã ở cái tuổi mà bạn bè đã lập gia đình từ lâu, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng tôi lại trĩu nặng. Mẹ tôi, người phụ nữ đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi, lại là rào cản lớn nhất trên con đường hạnh phúc của tôi. Mẹ tôi mắc chứng tâm thần phân liệt, lúc tỉnh táo thường yêu thương tôi vô bờ bến, nhưng cơn bệnh khiến mẹ trở nên bất ổn, đôi khi lại hành hạ tôi không thương tiếc. Tôi chỉ có thể đưa mẹ đi khám và cố gắng để bà uống thuốc hằng ngày chứ không thể đưa mẹ vào trại tâm thần được.
Chuyện bắt đầu khi tôi gặp Nhi, cô gái đã khiến trái tim tôi thổn thức. Tôi yêu Nhi và cô ấy cũng yêu tôi, thậm chí cô ấy sẵn lòng chấp nhận mẹ tôi, dù biết rằng mẹ có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Lúc đó tôi mừng lắm, nhưng chứng kiến cảnh mẹ tôi đối xử với Nhi khi lên cơn, tôi không khỏi chùn bước.
Lần đầu tiên Nhi đến nhà, mẹ tôi đã không nhận ra cô ấy là ai và bắt đầu mắng chửi, kèm theo những lời lẽ cay nghiệt. Nhi chẳng hề giận dữ mà ánh mắt cô ấy chỉ toát lên sự thương cảm và hiểu biết. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng không, lần sau còn tồi tệ hơn. Mẹ đã cào cấu xô đẩy cô ấy ra khỏi nhà trong cơn mê sảng, tôi ngăn cản mà vẫn khiến Nhi bị cào rách tay, tứa cả máu, tôi đau đớn không biết làm thế nào để bảo vệ người tôi yêu khỏi chính người mẹ của mình.
Mỗi khi nhớ lại những điều đã xảy ra, lòng tôi như bị xé nát. Mẹ tôi, bà là tất cả những gì tôi có, nhưng bệnh tâm thần của bà đã khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên chao đảo. Sau khi cơn thịnh nộ qua đi, mẹ trở lại là người phụ nữ dịu dàng mà tôi biết. Bà an ủi tôi, xuýt xoa những vết cào trên tay Nhi. Nhưng những vết thương đó không thể nào mờ đi trong tâm trí tôi khiến tôi bị ám ảnh mãi không thôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó mẹ lại làm tổn thương bạn gái tôi nhiều hơn nữa.
Tình yêu tôi dành cho Nhi chẳng thể nào giảm bớt, nhưng tôi không thể ích kỷ giữ cô ấy bên mình, khi mà mỗi ngày cô ấy phải đối mặt với nguy cơ bị mẹ tôi hành hạ.
Tôi quyết định chia tay, nhưng Nhi không chịu từ bỏ. Cô ấy nói rằng tình yêu không chỉ là những ngày nắng đẹp mà còn là cả những cơn bão tố. Nhi muốn chung tay cùng tôi chăm sóc mẹ, dù biết rằng con đường phía trước chẳng dễ dàng gì. Giờ tôi không biết phải làm sao giữa tình yêu với Nhi và trách nhiệm với mẹ, tôi cảm thấy lạc lõng và bất lực.