Tôi vô tình xem camera trong nhà, phát hiện sự thật không tin nổi về con trai và con dâu
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải tự hỏi liệu có phải chính mình đã dạy con trai sai cách.
Con trai tôi 35 tuổi, có công việc ổn định, vợ chồng cưới nhau được sáu năm và có một bé gái. Mỗi lần về quê hay có họ hàng tụ tập, ai cũng khen nó thương vợ. Đi ăn, nó luôn gắp thức ăn cho vợ, chủ động bế con, thỉnh thoảng còn đùa rằng việc nhà đàn ông làm cũng chẳng mất mát gì. Nghe những lời ấy, tôi thấy mừng vì nghĩ con mình biết san sẻ với gia đình.
Tháng trước, vợ chồng nó nhờ tôi lên Hà Nội trông cháu vài ngày để cả hai đi công tác. Trong nhà có lắp camera ở phòng khách và bếp để tiện theo dõi. Hôm đầu tiên, tôi lo mình không quen chăm cháu nên buổi tối mở lại camera xem ban ngày cháu nghịch ở đâu để hôm sau còn để ý.
Đúng lúc tua lại hình ảnh của ngày hôm trước, khi tôi chưa lên ở, tôi vô tình thấy cảnh hai vợ chồng đang ăn cơm.
Con dâu vừa bế con vừa ăn vội. Con trai tôi ngồi đối diện, mắt vẫn nhìn điện thoại. Khi con dâu nhờ bế con vài phút để ăn cho xong bữa, nó nhận lấy nhưng chưa đầy một phút đã đặt con xuống ghế rồi bảo vợ tự dỗ vì mình còn phải trả lời khách hàng.

Ảnh minh họa
Ít phút sau, con dâu đứng dậy dọn mâm, bế con vào phòng rồi lại quay ra rửa bát. Suốt gần một giờ, con trai tôi gần như không rời chiếc điện thoại. Điều khiến tôi bất ngờ là thái độ của nó hoàn toàn khác với lúc có mặt người ngoài. Không quát mắng, không xúc phạm vợ, nhưng cũng không hề có ý định chia sẻ. Mọi việc trong nhà dường như mặc nhiên là trách nhiệm của vợ.
Tôi nghĩ đó chỉ là một ngày bận rộn. Nhưng tò mò khiến tôi xem lại vài ngày trước nữa. Khung cảnh gần như giống hệt.
Buổi sáng, con dâu dậy chuẩn bị đồ ăn, đưa con đi học rồi mới đi làm. Buổi tối, nó lại lo cơm nước, tắm cho con, dọn dẹp. Con trai tôi về nhà không quá muộn nhưng thường ngồi làm việc hoặc xem điện thoại. Thỉnh thoảng nó vẫn hỏi vợ vài câu, nhưng chưa bao giờ chủ động làm việc gì nếu không được nhờ.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là trước mặt bố mẹ hai bên hoặc bạn bè, nó lại rất khác. Nó luôn nhanh tay đỡ vợ bế con, nhận phần rửa bát, thậm chí còn bảo vợ nghỉ ngơi để mình làm. Tôi từng nghĩ đó là thói quen, hóa ra chỉ là những lúc có người nhìn thấy.
Từ hôm ấy, tôi không còn trách con dâu mỗi khi cháu ăn mặc chưa tươm tất hay nhà cửa hơi bừa bộn. Một mình đi làm rồi về quản xuyến gần như mọi việc, ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Tôi chưa kể chuyện camera với ai, kể cả con trai. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với nó rằng một người chồng tốt không phải là người khiến người ngoài khen ngợi, mà là người biết san sẻ với vợ ngay cả khi không có ai chứng kiến.
Con trai tôi im lặng rất lâu. Còn tôi, lần đầu tiên cảm thấy sự thất vọng không đến từ việc con mắc sai lầm, mà vì tôi từng tự hào quá sớm. Hóa ra, có những điều chỉ cần cánh cửa khép lại mới nhìn thấy rõ. Và người đau nhất khi nhìn thấy điều đó, đôi khi lại chính là cha mẹ của người trong cuộc.











