Thầy Minh Niệm: Hành trình chữa lành bắt đầu khi ta trở về với chính mình
Chữa lành không phải xóa đi những tổn thương mà là học cách sống cùng chúng, theo thiền sư Minh Niệm, hành trình ấy bắt đầu khi con người trở về với chính mình.
Điều khiến chúng tôi day dứt nhất sau nhiều cuộc trò chuyện với Trần Quang Vinh không phải là câu nói: “Hãy cho Vinh chết đi!”, mà là câu hỏi anh tự đặt ra sau những tháng ngày khủng hoảng: “Nếu không còn công việc, không còn thành tích để chứng minh bản thân, thì mình là ai?”.
Đó không chỉ là câu hỏi của Vinh. Trong hành trình thực hiện loạt bài này, chúng tôi gặp nhiều người trẻ khác, ở những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều mang trong mình một cảm giác chung: Khi gỡ bỏ những vai diễn mà cuộc sống khoác lên, họ không còn biết mình là ai và mình sống để làm gì.
Vì sao ngày càng nhiều người trẻ có học vấn, có công việc, có các mối quan hệ, thậm chí có cả thành công, nhưng vẫn rơi vào trạng thái kiệt quệ, cô đơn và mất phương hướng?

Thiền sư Minh Niệm.
Đó cũng là câu hỏi mà thiền sư Minh Niệm dành gần 20 năm đi tìm lời giải khi đồng hành với những người tổn thương tâm lý...
Cô đơn giữa thời đại kết nối
Khi được hỏi điều gì khiến ông trăn trở nhất về đời sống tinh thần của người trẻ hiện nay, thiền sư Minh Niệm không bắt đầu bằng những khái niệm phức tạp. Ông nói về sự thiếu gắn kết.
Theo ông, người trẻ hôm nay sinh ra trong một giai đoạn kinh tế bùng nổ, đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra rất nhanh, công nghệ trở thành một phần gần như không thể tách rời của đời sống. Cha mẹ bận rộn hơn, nhiều thời gian ở ngoài đường để làm việc hơn, gia đình ít con hơn, làng xóm dần biến mất trong nhịp đô thị hóa. Những không gian từng giúp một đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, thầy cô, hàng xóm, cộng đồng… ngày càng mỏng đi.
“Các bạn trẻ bây giờ thiếu đi một hệ sinh thái để thực hiện một việc rất quan trọng của con người là gắn kết”, thiền sư Minh Niệm nói.
Ông nhắc đến thế hệ trước, khi thầy cô không chỉ là người dạy chữ mà còn có vai trò rất gần với sự dạy dỗ của cha mẹ; khi trẻ con chơi thể thao, phụ giúp gia đình, phá phách làng xóm, tham gia những sinh hoạt đời thường và qua đó học cách hiểu mình, hiểu người. Những điều ấy, theo ông, tưởng rất bình thường nhưng lại có khả năng điều tiết con người, giúp người trẻ biết sử dụng nguồn năng lượng rất lớn của mình vào những việc có ích.
Ngày nay, công nghệ đem đến rất nhiều tiện ích, nhưng cũng lấy đi không ít cơ hội để người trẻ tiếp xúc trực tiếp với đời sống thật. Các bạn biết rất nhiều về thế giới mạng, nhưng lại biết khá ít về bản thân mình. Thiền sư Minh Niệm gọi đó là sự thiếu hụt “sense of self” - khả năng tự biết về mình.
“Các bạn biết về thế giới mạng rất nhiều, còn biết về bản thân thì rất ít”, ông nói.
Sự cô đơn của thời đại này, vì thế, không phải lúc nào cũng đến từ việc thiếu người xung quanh. Nó có thể xuất hiện ngay giữa rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều nhóm chat, rất nhiều lượt theo dõi, rất nhiều cuộc trao đổi mỗi ngày.
Theo thiền sư Minh Niệm, chúng ta kết nối rộng hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng phần lớn là kết nối hình thức, kết nối để trình diễn cái hay, cái đẹp của mình, nhiều hơn là một sự chân thành.
“Chúng ta thiếu sự thật trong kết nối”, ông nói.
Ông cho rằng, con người ngày nay đang mất dần kiên nhẫn với những kết nối trực tiếp. Một cuộc trò chuyện hơi chán có thể khiến người ta muốn mở điện thoại. Một câu chuyện khó nghe của người thân có thể khiến người ta ước gì cũng có thể “vuốt đi” như vuốt màn hình.
Những ứng dụng ngắn, nhanh, hấp dẫn khiến não bộ quen với cảm giác mình có quyền kiểm soát mọi thứ: thích thì kéo lại, không thích thì gạt qua. Nhưng đời sống thật không vận hành như vậy. Người thân không thể biến mất chỉ bằng một cái vuốt tay. Một nỗi buồn không thể được thay thế ngay lập tức bằng một nội dung giải trí khác.
Cái giá của sự tiện ích ấy là con người dần rút vào thế giới riêng, mất khả năng ngồi lại với những điều rất thật: Một bữa ăn gia đình, một tách trà, một ngày nắng lên, một cuộc trò chuyện sâu với người thân mà không cần đến điện thoại.
Bỏ rơi chính mình
Nếu phần nổi của khủng hoảng là cô đơn, mất phương hướng, trầm cảm hay lo âu, thì ở tầng sâu hơn, thiền sư Minh Niệm gọi tên nguyên nhân bằng một cụm rất ngắn: Bỏ rơi chính mình.
“Cuộc sống phần lớn là mình phải chạy theo công việc, các mối liên hệ tình cảm, vị trí xã hội, ứng phó xã hội. Một trong những điều đáng tiếc nhất của hầu hết các nền giáo dục là trẻ con chưa được trao khả năng hiểu biết về bản thân”, ông nói.

Có lúc họ khỏe, đầy năng lượng, có thể bung ra làm việc lớn. Nhưng cũng có lúc họ yếu, mệt, cần thu về, cần bớt tiêu tốn năng lượng bên ngoài để chăm sóc và yêu thương bản thân.
Nếu thiếu khả năng tự nhận biết ấy, con người rất dễ ép mình quá mức, rất dễ chạy theo một con đường làm vừa lòng người khác nhưng không vừa vặn với chính mình.
Ông nói, xã hội hiện nay đang bị lệch giữa phương tiện sống và mục đích sống. Vật chất, quyền lực, vị trí xã hội, bằng cấp, thu nhập là cần thiết, nhưng chúng chỉ là phương tiện. Mục đích sâu xa của đời sống vẫn là bình an, yêu thương, chân thật, rộng lớn và cảm giác sống có ý nghĩa.
Khi con người đánh đồng phương tiện với mục đích, chạy theo những thành tựu bên ngoài mà bỏ rơi đời sống tâm hồn, sự mất quân bình sẽ xảy ra.
“Có ai nói bạn có tài năng lắng nghe người khác, tài năng thấu hiểu tâm hồn, tài năng gắn kết, tài năng kiến tạo một môi trường an lành? Không ai xem đó là tài năng, không ai cấp bằng, không ai tôn vinh hết”, ông nói.
Thiền sư Minh Niệm cho rằng, có một vết thương rất căn bản của con người: Nhu cầu được thương yêu và được công nhận không được thỏa mãn. Ông gọi đó là “đứa trẻ tổn thương bên trong”.
“Ở bất kỳ truyền thống văn hóa nào, thời đại nào, đứa trẻ ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương, bởi không có người lớn nào đủ sức hiểu hoàn toàn về đứa trẻ”, ông nhận định.
Cũng từ đây, thiền sư Minh Niệm lý giải vì sao nhiều người càng trưởng thành càng kiệt sức. Họ sống với rất nhiều mặt nạ xã hội, cố trình diễn một phiên bản tròn trịa, tử tế, thành công, mạnh mẽ. Trong khi đó, con người thật bên trong có cả tức giận, tủi hờn, sợ hãi, khát khao, chính kiến và những phần chưa được ai ủng hộ. Những cảm xúc ấy nếu bị che giấu quá lâu sẽ trở thành điểm nghẽn.
“Con người bị mất kết nối với cái thật bên trong của mình. Giữa bên ngoài và bên trong không có sự tương đồng. Cảm xúc lâu ngày không được thông thương, tù túng, ứ đọng, bị bóp nghẽn thì sẽ sinh ra bệnh”, ông phân tích.
Với ông, chữa lành chính là hành trình khai phóng con người thật và cảm xúc chân thật của mình. Không phải bung ra một cách vô trách nhiệm, mà trong một môi trường đủ an toàn, đủ hiểu thương, đủ tỉnh thức để con người được nói thật, được khóc, được giận, được nhìn thấy những phần từng bị nhốt rất lâu trong mình.
“Bạn là chủ trì của ngôi đền của mình rồi, thì có thứ gì dám bước vào để tấn công bạn nữa?”, thiền sư Minh Niệm nói.
Trở về với chính mình
Thiền sư Minh Niệm không nói rằng chữa lành có thể diễn ra nhanh chóng. Ông càng không cho rằng một người có thể xóa sạch tổn thương trong vài ngày, vài tuần hay vài tháng.
“Rất tiếc là không có chữa lành dứt điểm”, ông nói.

Theo ông, chữa lành là cô lập hóa những tổn thương ở mức tối thiểu, làm cho chúng yếu đi, nằm trong sự kiểm soát của mình. Nếu trước đây một nỗi đau có thể tấn công ở mức 8, 9, 10, thì qua thực tập, nó có thể giảm xuống 5, 4, 3, 2, 1, thậm chí nằm rất sâu trong tâm thức đến mức rất khó bị kích hoạt trở lại.
Ông từng thừa nhận mình có giai đoạn rối loạn lưỡng cực. Nhưng qua quá trình tu tập, nghiên cứu tâm lý và sống sâu với bản thân, những cực hưng - trầm ấy dần chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác.
Khi cần hướng ra ngoài, ông có thể làm việc quyết liệt, dẫn dắt, tổ chức những dự án lớn; khi cần quay vào trong, ông có thể ở một mình, đọc sách, uống trà, hành thiền, suy ngẫm lâu mà không thấy mất giá trị.
“Có một lợi ích của việc không thể chữa lành hoàn toàn, đó là nó khiến bạn thường xuyên quay về thăm khu vườn tâm của mình”, ông nói.
Vì nếu chữa lành một lần rồi xong, con người rất dễ lại lao ra ngoài, tiếp tục bỏ rơi chính mình. Những bất ổn nhỏ đôi khi trở thành lời nhắc: hãy quay về, hãy nghỉ ngơi, hãy đọc sách, hành thiền, kết nối thiên nhiên, chăm sóc tâm hồn.
Với thiền sư Minh Niệm, hành trình chữa lành cơ bản gồm ba bước lớn.

Bước đầu tiên là trở về gắn kết với thiên nhiên. Đây là bước tương đối dễ nhất nhưng vẫn cần sự hỗ trợ. Với những người tổn thương nặng, đôi khi tự thoát khỏi căn phòng, chiếc điện thoại hay công việc cũng đã là điều rất khó. Vì vậy, họ cần bạn bè, người có kinh nghiệm hoặc những môi trường như du lịch sinh thái, nông trại, chuyến đi sâu vào thiên nhiên để được dẫn dắt.
Nhưng ông nhấn mạnh, trở về thiên nhiên không phải là đi để chụp hình, check-in, cắm trại một buổi rồi trở về. Muốn thiên nhiên có tính chữa lành, con người cần bình tĩnh, tĩnh lặng, hiền hòa, mở các giác quan ra để nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm càng sâu càng tốt.
“Thiên nhiên là một bà mẹ dễ thương. Lúc nào bạn về cũng được”, ông nói.
Bước thứ hai, quan trọng hơn, là trở về kết nối sâu với chính mình. Thiền sư Minh Niệm triển khai điều này từ thiền Vipassana qua bốn bước: Nhận diện, chấp nhận, thẩm nghiệm và không đồng nhất.
Nhận diện là biết mình đang khỏe hay không khỏe, đang ổn hay không ổn, đang vui hay buồn, đang có cơn trầm cảm, lo âu hoặc một “trận bão” cảm xúc đi tới. Chấp nhận là không từ chối, không phản kháng, không chống đối sự tổn thương ấy, mà nhìn nhận nó đang có mặt. Thẩm nghiệm là nhìn sâu để hiểu vì sao mình bị tổn thương. Và bước cuối cùng, không đồng nhất, là biết rằng cơn trầm cảm, cơn lo âu hay tổn thương đó chỉ là một phần của mình, không phải toàn bộ con người mình.
Ông ví những cơn cảm xúc như một chú chó dữ. Ban đầu, người ta sợ hãi, phản ứng lung tung, thậm chí bỏ chạy và dễ bị tấn công. Nhưng khi được hướng dẫn, được rèn luyện, người ta học cách ngồi yên, thở, thư giãn, không phán xét, không chống đối, xem nó như một người bạn cần được hiểu. Đến khi có thể “dắt chú chó ấy đi chơi”, khả năng tự chữa lành đã nằm trong tay người đó.
Bước thứ ba là gắn kết với cộng đồng và xã hội.
“Con người không thể chữa lành một mình”, thiền sư Minh Niệm nói.
Ông từng giúp nhiều người bằng cách đi sâu vào từng trường hợp, nhất là giai đoạn chưa nổi tiếng. Sau này, khi số lượng người tìm đến ngày càng đông, ông chọn cách xây dựng một hệ sinh thái chữa lành: Một môi trường có thiên nhiên, có cộng đồng, có những người hiểu tâm lý, có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, cùng sinh hoạt, leo đồi, chơi thể thao, nấu ăn, trồng cây, trò chuyện, ngồi thiền.
Theo ông, trong một môi trường như vậy, những gì bất thường có cơ hội trở về với bình thường, những gì xa rời tự nhiên có cơ hội trở lại với tự nhiên.
“Mỗi chúng ta là một thầy thuốc, bác sĩ của chính mình. Bạn hoàn toàn có thể chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, với điều kiện là đừng đánh mất niềm tin vào chính mình”, ông nói.
Từ Trần Quang Vinh đến những người trẻ mà chúng tôi gặp trong hành trình thực hiện loạt bài này, mỗi người mang một vết thương khác nhau. Nhưng điều giúp họ đứng dậy không phải là phép màu, mà là khoảnh khắc họ thôi chạy trốn chính mình.
Có lẽ, như thiền sư Minh Niệm chia sẻ, hành trình chữa lành không bắt đầu từ việc tìm kiếm một cuộc đời khác. Nó bắt đầu từ khi con người đủ can đảm quay về với chính mình.











