Tôm cá còn thương nhau
Trong câu hát 'trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau' của bài hát Tìm em câu ví Sông Lam, hiện lên một miền quê hiền hòa, nơi thiên nhiên và muôn loài sống trong sự nương tựa, chan chứa nghĩa tình. Ấy vậy mà, giữa xã hội hiện đại đầy đủ tiện nghi, không ít người lại hành xử ngược lại: thờ ơ, vô cảm, bạo lực, thậm chí tàn nhẫn với chính đồng loại của mình.
Bạo lực lấn át tình người
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ việc gây rúng động dư luận được báo chí phản ánh. Gần đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip và hình ảnh bé gái nghi bị bố bạo hành, dùng dao đe dọa và còn đánh chửi cháu bé với lý do người mẹ “không gửi tiền về”. Trong video, người đàn ông vừa hành hung vừa liên tục bắt cháu bé phải bảo mẹ “gửi tiền về” khiến người xem phẫn nộ. Kết quả bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc đã xảy ra nhiều năm trước. Hiện cháu bé đang học lớp 5, sinh sống cùng ông bà nội và bố đẻ là N.V.D. (trú tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên).
Hay trước đó, tại TP.Hồ Chí Minh, một chủ quán Internet đã dùng tay, chân, cả mũ bảo hiểm để đánh đập dã man hai thiếu niên. Tại Hà Nội, một thanh niên xăm trổ thản nhiên lao vào thang máy, hành hung một phụ nữ trước mặt con trẻ.
Mới đây nhất, tại một quán cà phê ở Hà Nội, nhân viên chỉ vì nhắc khách không hút thuốc đã bị đánh tới tấp. Và đau xót nhất là câu chuyện ở Tây Ninh, một phụ nữ khuyết tật bị giật mất chiếc điện thoại, để rồi sau khi mất chiếc điện thoại đó, người phụ nữ khuyết tật đã tự chấm dứt cuộc đời mình trong căn phòng kín…
Những bản tin pháp luật tưởng chừng rời rạc ấy, ghép lại, tạo thành bức tranh với nhiều vết nứt. Vết nứt của lòng trắc ẩn, của sự tử tế, của truyền thống nhân ái mà cha ông ta đã gìn giữ hàng nghìn năm.

Tranh minh họa: VTV
Đâu rồi sự tử tế?
Từ ngàn xưa, người Việt đã tự nhắc nhở nhau bằng những câu ca dao, tục ngữ giản dị mà sâu sắc: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Thương người như thể thương thân”, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”,“Lá lành đùm lá rách”…Đó không chỉ là những lời ru trong giấc ngủ, mà là triết lý ứng xử, là bản sắc của một dân tộc từng trải qua biết bao gian khó. Trong chiến tranh, chính tinh thần ấy đã gắn kết người Việt thành một khối vững chắc, giúp dân tộc vượt qua thử thách sống còn. Thế nhưng, trong thời bình, khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, đôi khi những giá trị giản dị ấy lại bị lãng quên.
Một cú đấm trong thang máy, một cú giật trên đường phố, một cú đánh trong quán cà phê… tất cả đều là biểu hiện của sự thiếu vắng lòng nhân ái. Nó cho thấy, có lúc con người ta chọn cách khẳng định bản thân bằng bạo lực, thay vì lý lẽ; chọn sự ích kỷ, thay vì sẻ chia. Điều đó khiến xã hội không chỉ bất an, mà còn mất đi thứ gốc rễ đã làm nên sức mạnh Việt Nam, đó là tình người.
Bác Hồ – người đã dành cả cuộc đời cho dân tộc – từng căn dặn: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”. Yêu ở đây không phải là khẩu hiệu xa vời, mà bắt đầu từ hành động cụ thể: không nạt nộ trẻ nhỏ, không hành hung phụ nữ, không lợi dụng sự yếu thế của người khuyết tật. Người cũng nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đoàn kết không chỉ là chuyện của quốc gia, mà hiện hữu trong mỗi khu phố, mỗi chung cư, mỗi quán cà phê. Đó là khi người ta biết bênh vực lẽ phải, biết can ngăn bạo lực, biết chìa bàn tay ra thay vì đứng nhìn thờ ơ, vô cảm.
Sự đoàn kết ấy, nếu mất đi từ những tế bào nhỏ nhất của xã hội, thì không thể nào hình thành một khối vững mạnh. Một đất nước có thể giàu lên bằng các con số kinh tế, nhưng nếu lòng nhân ái phai nhạt, thì sự thịnh vượng ấy chỉ là vẻ ngoài mong manh.
Nhiều người biện minh rằng, cuộc sống hiện đại quá áp lực, con người dễ nóng nảy, dễ mất kiểm soát. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là cái cớ. Văn minh của một xã hội không nằm ở nhà cao tầng hay đường sá rộng rãi, mà thể hiện ở cách con người ứng xử với nhau. Khi một người đàn ông chọn buông lời xin lỗi thay vì nắm đấm, khi một thanh niên biết nhường ghế cho cụ già trên xe buýt, khi một người đi đường dừng lại để đỡ cụ bà bị ngã – đó mới chính là văn minh.
Một xã hội tử tế được tạo ra từ những hành động nhỏ của từng cá nhân
Bên cạnh “nút thắt” về những bản tin pháp luật rời rạc, nhưng phản ánh mặt trái của xã hội hiện đại, thì vẫn còn đó, những tấm gương, những người hết lòng lan tỏa những hành động đẹp, việc tử tế.
Ví như gần đây, em Thạch Chí Khang, học sinh lớp 5 tại Đắk Lắk đã bất chấp nguy hiểm, mở cửa cứu bạn khỏi tên sát nhân. Dù chỉ mới 11 tuổi, đã nhanh trí mở cửa giúp bạn kịp thời chạy thoát vào nhà. Khi đối tượng sát nhân đe dọa, em đã kiên quyết không mở cửa, bảo vệ bạn mình an toàn khỏi sự truy sát. Hành động của em Khang thể hiện sự bình tĩnh và tinh thần sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người khác. Đó là một minh chứng sống động cho câu nói “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, nhưng ý chí và nghĩa cử lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người.
Hay như một cựu chiến binh ở Hà Nội, sau khi cởi bỏ bộ quân phục, người cựu chiến binh ấy lại tiếp tục cống hiến cho phong trào hiến máu tình nguyện. Suốt hơn 20 năm qua, ông Lê Đình Duật cùng các thành viên trong gia đình đã vận động hàng nghìn lượt người tham gia hiến máu, đạt hơn 1.000 đơn vị máu an toàn.
Không chỉ dừng lại ở việc cứu tính mạng con người, hàng ngày, hàng giờ vẫn có những tấm gương người tốt việc tốt hiện hữu xung quanh ta. Mới đây, anh Nguyễn Minh Anh (37 tuổi, phường Thủ Đức, TP HCM) đã nhặt được số tiền 43,1 triệu đồng, anh đã nhanh chóng nộp cho công an để trao lại cho người đánh rơi.
Từ đầu năm 2025, Đài Truyền hình Việt Nam đã triển khai dự án “Chuyến xe tử tế” trong khuôn khổ chương trình “Việc tử tế” của VTV. “Đều đặn suốt 9 tháng qua, “Chuyến xe tử tế” đã đến khắp các vùng miền trên cả nước, lan tỏa những việc làm giúp ích cho cộng đồng, tiếp sức cho nhiều nhóm thiện nguyện làm sân chơi tái chế, thư viện sách cho trẻ em vùng cao; xây cầu, xây nhà cho bà con khó khăn; tổ chức Tết và trung thu cho người già neo đơn và trẻ em bất hạnh; hỗ trợ vật tư y tế cho người nghèo…
Ca dao có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, lời nhắc ấy vang vọng đến hôm nay, trong từng mâu thuẫn nhỏ nhặt của cuộc sống đô thị. Chúng ta có thể khác biệt về nghề nghiệp, tuổi tác, quan điểm, nhưng vẫn chung một “giàn”. Nếu không biết thương lấy nhau, chiếc “giàn” ấy sẽ đổ, và tất cả chúng ta đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát ấy.
Có lẽ, đã đến lúc mỗi người phải học lại cách thương nhau. Học cách lắng nghe thay vì la hét, cách nhường nhịn thay vì giành giật, cách im lặng rời đi thay vì nắm đấm. Học để biết rằng tử tế không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh.
Một xã hội tử tế không phải được tạo ra từ những chính sách lớn lao, mà từ những hành động nhỏ của từng cá nhân. Khi ta biết thương người bên cạnh, khi ta không quay lưng trước bất công, khi ta dạy trẻ thơ cách yêu thương từ lời nói và cử chỉ, thì chính lúc ấy, xã hội đã tốt đẹp lên từng ngày.
Người yêu người sống để yêu nhau
Nghị quyết số 33-NQ/TW (2014) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc”. Trong đó, những phẩm chất được nhấn mạnh gồm: lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, trách nhiệm.
Điều đó có nghĩa, mỗi hành vi bạo lực, mỗi sự thờ ơ với đồng loại không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là đi ngược lại định hướng văn hóa mà Đảng ta đã đề ra. Khi một người đánh đập thiếu niên, khi một kẻ giật tài sản của phụ nữ khuyết tật, thì không chỉ nạn nhân bị tổn thương, mà nền tảng văn hóa – tinh thần của cộng đồng cũng bị bào mòn.
Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Sức mạnh ấy không phải điều gì xa vời, mà nằm trong những cử chỉ thường ngày: biết kìm nén nóng giận, biết nhường nhịn trong tranh chấp, biết chia sẻ với người yếu thế.
Trong bài viết Tương lai cho thế hệ vươn mình (2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn hóa là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển con người. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đổi mới và hiện đại hóa để phù hợp với thời đại. Mục tiêu là xây dựng con người Việt Nam giàu bản sắc dân tộc: Yêu nước, nhân ái, sáng tạo, hội nhập mà không hòa tan. Việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành một động lực kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia cũng cần được chú trọng”.

Một phiên chợ vùng cao được các cô giáo tại Trường Mầm non Kim Nọi, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ) tái hiện ngay trên sân trường. Ảnh: Ngọc Nga
Mới đây nhất, ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW). Trong Nghị quyết có nhắc đến việc “Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Theo đó, cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm yêu cầu giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Phân định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam; đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.
Xây dựng và cụ thể hóa hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới, tích hợp xuyên suốt trong chương trình giáo dục ở tất cả cấp học. Kiên trì xây dựng văn hóa học đường, văn hóa chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo; chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo…”.
Điểm nhấn của Nghị quyết 71 không chỉ nằm ở khâu “tăng cường giáo dục toàn diện” mà còn ở tầm nhìn xây dựng “hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới”. Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay giáo dục đạo đức, nhân cách, chúng ta không chỉ đào tạo ra những công dân có tri thức, mà còn bồi đắp những con người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia. Nói cách khác, Nghị quyết 71 là lời nhắc nhở rằng: sự hưng thịnh của quốc gia không thể chỉ tính bằng GDP, mà còn phải đo bằng độ dày của văn hóa, bằng sức mạnh của tình người trong từng hành vi nhỏ bé mỗi ngày.
Xin mượn lời thơ của nhà thơ Tố Hữu “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau” để nhắc nhở cho mỗi chúng ta, giữa dòng đời xô bồ, xin đừng quên rằng, ngay cả tôm cá còn biết thương nhau, huống chi con người – với trái tim, trí tuệ, và nền văn hóa nghìn năm – lại không thể sống với nhau bằng tình thương?
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tom-ca-con-thuong-nhau.html