Tôn trọng những bất đồng để cùng xây dựng
Theo ông, trước thực trạng tranh luận trên không gian mạng còn nhiều biểu hiện thiếu lành mạnh, chúng ta cần nhìn nhận việc xây dựng văn hóa tranh luận như thế nào trong quá trình xây dựng con người và môi trường văn hóa hiện nay?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn:Văn hóa tranh luận cần phải được nhìn nhận là bộ phận quan trọng của quá trình xây dựng con người Việt Nam trong thời đại số, chứ không chỉ là câu chuyện ứng xử đơn thuần trên mạng xã hội. Xã hội hiện đại ngày càng có nhiều tiếng nói, nhiều góc nhìn và nhiều lợi ích khác nhau. Vì thế, điều đáng lo không phải là có tranh luận hay có bất đồng, mà là chúng ta tranh luận với nhau như thế nào.
Tranh luận, nếu được tiến hành trên tinh thần tôn trọng, lý lẽ và trách nhiệm, là một động lực của tiến bộ. Nhiều chính sách tốt hơn, nhiều nhận thức đúng đắn hơn và nhiều sáng kiến mới có thể xuất hiện từ những ý kiến phản biện khác nhau. Ngược lại, khi tranh luận biến thành công kích cá nhân, miệt thị, quy chụp, tung tin chưa kiểm chứng hay tổ chức “ném đá” tập thể thì không những chúng ta không làm sáng tỏ vấn đề mà còn tạo ra những tổn thương, chia rẽ và sự xuống cấp của môi trường văn hóa.
Không gian mạng hiện nay đã trở thành một phần của không gian sống. Vì vậy, không thể có một con người văn hóa ngoài đời thực nhưng lại cho phép mình hành xử thiếu chuẩn mực trên mạng. Văn hóa số chính là sự tiếp nối của văn hóa con người trong một môi trường mới.
Xây dựng văn hóa tranh luận cũng là xây dựng năng lực công dân: Biết lắng nghe, biết kiểm chứng thông tin, biết đưa ra luận cứ, biết chấp nhận rằng người khác có quyền không đồng ý với mình và, quan trọng hơn, biết tự chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Đó là một thứ “hạ tầng mềm” rất cần thiết cho một xã hội văn minh, sáng tạo và có khả năng đối thoại.

Thưa ông, một thực tế đáng buồn là nhiều cuộc tranh luận hiện nay dễ sa đà vào công kích cá nhân thay vì tập trung vào chủ đề chính. Theo ông, những nguyên tắc căn bản nào cần được thiết lập để người dùng mạng vừa bảo vệ được chủ kiến, vừa giữ được sự tôn trọng với người đối diện?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn:Theo tôi, cần hình thành một nhận thức căn bản: Tranh luận là để làm sáng tỏ vấn đề, không phải để hạ thấp con người. Từ đó, có 5 nguyên tắc cần trở thành chuẩn mực chung:
Thứ nhất là tôn trọng sự thật. Trước khi chia sẻ hay sử dụng một thông tin để tranh luận, cần kiểm tra nguồn, bối cảnh và mức độ xác thực. Một cuộc tranh luận dựa trên thông tin sai thì dù lời lẽ có hấp dẫn đến đâu cũng khó tạo ra giá trị.
Thứ hai là phân biệt con người với quan điểm. Phản biện vào lập luận, dữ kiện, phương pháp hay hệ quả của một ý kiến, thay vì công kích ngoại hình, đời tư, xuất thân, hay động cơ của người nói.
Thứ ba là tôn trọng quyền khác biệt. Trong rất nhiều vấn đề của đời sống, không phải lúc nào cũng chỉ có một đáp án duy nhất. Khả năng sống cùng những ý kiến khác mình là một biểu hiện quan trọng của sự trưởng thành văn hóa.
Thứ tư là chịu trách nhiệm với phát ngôn. Tự do biểu đạt không đồng nghĩa với quyền xúc phạm, bịa đặt, hay gây tổn hại cho người khác. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi bình luận và mỗi lượt chia sẻ đều có thể tạo ra tác động xã hội.
Và cuối cùng là biết dừng đúng lúc. Không phải cuộc tranh luận nào cũng nhất thiết phải có người thắng, người thua. Đôi khi, thái độ văn minh nhất là thừa nhận rằng, hai bên chưa thể đồng thuận, hoặc mình chưa có đủ dữ kiện để kết luận.
Tôi rất mong chúng ta từng bước hình thành một nguyên tắc giản dị trong văn hóa mạng: Cứng rắn với vấn đề nhưng nhân văn với con người; bảo vệ quan điểm của mình nhưng không tước đi quyền được khác biệt của người khác.

Làm thế nào để những chuẩn mực ấy không chỉ dừng ở nhận thức mà thực sự trở thành kỹ năng và hành vi của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn:Đây chính là điểm khó nhất. Chúng ta đã nói khá nhiều về văn hóa ứng xử, nhưng khoảng cách từ “biết điều gì là đúng” đến “hành động đúng trong một tình huống cụ thể” vẫn còn khá xa. Muốn thay đổi điều đó, văn hóa tranh luận phải được rèn luyện như một kỹ năng, chứ không chỉ được giảng dạy như một bài học đạo đức.
Đối với thế hệ trẻ, nhà trường có thể tạo ra nhiều không gian để học sinh, sinh viên thực hành tranh luận: Thảo luận nhóm, phản biện một vấn đề xã hội, tranh biện về một tác phẩm, trình bày quan điểm, rồi đổi vai để bảo vệ góc nhìn đối lập. Qua đó, các em học cách tìm bằng chứng, kiểm tra nguồn tin, lắng nghe, đặt câu hỏi và phản biện mà không xúc phạm người khác.
Tôi đặc biệt cho rằng, cần coi năng lực truyền thông và hiểu biết số là một kỹ năng thiết yếu của công dân hiện đại. Người trẻ phải biết nhận diện thông tin sai lệch, nội dung thao túng cảm xúc, tiêu đề câu khách; hiểu rằng, thuật toán có thể liên tục đưa đến cho mình những nội dung cùng chiều, từ đó tạo ra “buồng vang” khiến chúng ta tưởng rằng, chỉ có quan điểm của mình mới là đúng.
Quan trọng hơn nữa là phải tạo ra những trải nghiệm tích cực. Nếu một người trẻ thường xuyên chứng kiến thầy cô, cha mẹ, người nổi tiếng, hay những người có ảnh hưởng tranh luận bằng lý lẽ, biết xin lỗi khi sai, biết điều chỉnh quan điểm khi xuất hiện bằng chứng mới, thì những hành vi ấy dần trở thành một chuẩn mực tự nhiên.
Tôi nghĩ, một phẩm chất rất cần được giáo dục trong thời đại số là sự khiêm tốn về nhận thức: Tôi có quyền nêu chủ kiến, nhưng tôi cũng có thể chưa biết hết; tôi có thể đúng ở một phần và người khác cũng có thể có những điều đáng để mình lắng nghe. Khi hình thành được phẩm chất ấy, tranh luận sẽ ít cực đoan hơn và đối thoại sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Theo ông, gia đình, nhà trường, truyền thông, cộng đồng và các nền tảng mạng xã hội cần có vai trò như thế nào trong việc xây dựng văn hóa tranh luận?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn: Không thể giao trách nhiệm xây dựng văn hóa tranh luận cho riêng một chủ thể nào. Đây phải là một hệ sinh thái trách nhiệm. Gia đình là nơi trẻ em học bài học đầu tiên về cách bất đồng. Khi cha mẹ biết lắng nghe con, giải thích thay vì áp đặt, không dùng lời xúc phạm khi có mâu thuẫn, trẻ sẽ hiểu rằng, khác biệt không đồng nghĩa với đối đầu.
Nhà trường phải chuyển mạnh từ việc chỉ truyền đạt kiến thức sang hình thành năng lực tư duy độc lập, phản biện, kiểm chứng thông tin và đối thoại. Một người trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi đúng cách sẽ ít có nhu cầu dùng sự cực đoan để chứng minh bản thân.
Báo chí và truyền thông có trách nhiệm rất lớn trong việc thiết lập chuẩn mực cho các cuộc thảo luận công cộng. Không nên vì lượng truy cập mà khai thác quá mức xung đột, giật tít kích động, hoặc biến những ý kiến khác nhau thành cuộc đối đầu giữa các cá nhân. Báo chí chính thống cần trở thành không gian cung cấp dữ kiện đáng tin cậy và tổ chức những cuộc tranh luận có chiều sâu.
Cộng đồng và những người có ảnh hưởng cũng hết sức quan trọng. Người càng có nhiều người theo dõi thì trách nhiệm xã hội của mỗi phát ngôn càng lớn. Một thái độ ôn hòa, có lý lẽ của người nổi tiếng đôi khi có sức giáo dục mạnh hơn rất nhiều khẩu hiệu.

Nhưng cuối cùng, thay đổi lớn nhất vẫn phải bắt đầu từ mỗi người. Trước khi bình luận, chúng ta có thể tự hỏi ba câu rất đơn giản: Thông tin này có đúng không? Điều tôi sắp nói có cần thiết không? Tôi có thể nói điều đó theo một cách tôn trọng hơn không?
Chỉ vài giây tự kiểm soát như vậy, nếu trở thành thói quen của hàng triệu người, sẽ tạo ra một thay đổi rất lớn đối với môi trường mạng.
Trân trọng cảm ơn ông!
Đọc lại tuyến bài Xây dựng văn hóa tranh luận trên không gian mạng:
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ton-trong-nhung-bat-dong-de-cung-xay-dung-post1872696.tpo
