Tôn trọng tác quyền nhiếp ảnh

Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh bày tỏ, chỉ khi tác quyền nhiếp ảnh được Nhà nước bảo hộ bằng những quy định pháp lý cụ thể, xã hội thay đổi hành vi sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh (từ không phí sang trả phí), khi ấy nhiếp ảnh mới thật sự trở thành một ngành tạo ra giá trị kinh tế phục vụ đắc lực cho nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Một tác phẩm ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung (TP Hồ Chí Minh)

Một tác phẩm ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung (TP Hồ Chí Minh)

Ai cũng biết để có một tác phẩm ảnh nghệ thuật, người nghệ sĩ đã phải bỏ ra không ít tâm sức, thời gian, chi phí sáng tác. Chưa kể, người sáng tạo nên tác phẩm ảnh nghệ thuật đó còn phải có một năng lực đặc biệt - khả năng quan sát tinh tế, cùng nền tảng tri thức văn hóa sâu rộng để nhận chân giá trị nghệ thuật giữa một hiện thực bề bộn. Tác phẩm ảnh nghệ thuật lúc này, không còn là ghi nhận sự thật khách quan nữa, nó là kết quả của một quá trình kiến tạo giá trị nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh. Biết rõ là vậy nhưng phần đa xã hội - người sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh - vẫn chưa có thói quen trả phí tác quyền nhiếp ảnh khi sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

Thực tế, những trường hợp tác phẩm nhiếp ảnh bị xâm phạm tác quyền không phải hiếm gặp trong đời sống. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh tỏ rõ sự bức xúc khi bắt gặp tác phẩm của mình được in ấn vô tội vạ, như thể nó là tài sản miễn phí trên mạng internet, ai muốn sử dụng thì cứ việc sử dụng, không cần xin phép chủ sở hữu, cũng không cần phải trả bất kỳ khoản nhuận quyền nào.

Một số nghệ sĩ nhiếp ảnh đã tự bảo vệ bản quyền nhiếp ảnh của mình bằng cách ký tên lên tác phẩm nhiếp ảnh, hoặc hạ thấp độ phân giải của bức ảnh. “Biết rằng việc làm này, khiến vẻ đẹp của bức ảnh không trọn vẹn, nhất là về mặt bố cục ảnh. Tuy vậy, nó ít ra cũng giúp cho tên tác giả gắn với tên tác phẩm”, nhiếp ảnh gia Khánh Trần ở xã Bảo Lâm 1 tâm sự.

Trao đổi về vấn đề trên, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bá Nhân ở phường Cam Ly - Đà Lạt cho rằng: “Trước kia, việc giảm độ phân giải của bức ảnh được coi như một hình thức bảo vệ tác quyền nhiếp ảnh. Nếu không phải tác phẩm ảnh gốc (độ phân giải cao) khi in khổ lớn thì chất lượng bức ảnh sẽ rất thấp. Ngày nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, đặc biệt là sự ra đời của AI, việc tăng độ phân giải bức ảnh, hay việc xóa chữ ký tác giả trên bức ảnh, sẽ được thực hiện một cách dễ dàng...”.

Nhiếp ảnh, mỹ thuật và triển lãm được xác định là 1 trong 10 chuyên ngành trọng tâm cho chiến lược công nghiệp văn hóa Việt Nam (theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2045). Như vậy, nhiếp ảnh bên cạnh giá trị nghệ thuật, còn tạo ra giá trị kinh tế, trực tiếp tham gia ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc xây dựng kho dữ liệu ảnh quốc gia, cấp quyền khai thác tác quyền nhiếp ảnh minh bạch là một việc làm cấp thiết để bảo vệ những người sáng tạo, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập từ chính những tác phẩm nhiếp ảnh trên môi trường số, giúp nghệ sĩ nhiếp ảnh có thêm điều kiện đầu tư mua sắm trang thiết bị, thực hiện những chuyến đi sáng tác dài ngày, cung ứng nguồn tư liệu quý cho kho dữ liệu ảnh quốc gia.

Trong lúc chờ xã hội thay đổi nhận thức, rằng mỗi tác phẩm nhiếp ảnh đều là công sức của người sáng tạo ra nó, muốn sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh, việc trả phí tác quyền nhiếp ảnh cho người nghệ sĩ là sự tôn trọng tối thiểu, Nhà nước cần mạnh tay xử lý các hành vi vi phạm bản quyền ảnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nghệ sĩ.

Nhiếp ảnh gia Huy Nguyễn, ở phường 3 Bảo Lộc

Trịnh Chu .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ton-trong-tac-quyen-nhiep-anh-445741.html