Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số
Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo 'Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số'. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: “Xóa mù chữ là nền tảng của nâng cao dân trí, và là điều kiện đầu tiên để mỗi người dân tiếp cận cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số”. Thực tế cho thấy, dù tỷ lệ biết chữ của nhóm tuổi 15-35 đã đạt 99,39% và nhóm tuổi 15-60 đạt 99,10%, nhưng tình trạng mù chữ và tái mù vẫn diễn ra ở nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.
Tại hội thảo, các đại biểu được nghe những câu chuyện chân thực từ các giáo viên trực tiếp dạy xóa mù chữ như cô Phu Minh Diệp (Lào Cai), cô Bùi Thị Hồng Lâm (Lâm Đồng), cô Liễu Thị Phương (Lạng Sơn)… Những lớp học buổi tối nơi bản làng xa, nơi người lớn 40-60 tuổi lần đầu cầm bút, đã mang lại sự thay đổi rõ rệt: đọc được biển báo, ký được tên, làm được giấy tờ, tự tin hòa nhập.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại hội nghị.
Đặc biệt, nhiều học viên đã chia sẻ hành trình vượt qua mặc cảm để đi học chữ, trong đó có chị Rô Si Giá, ông Mách Ta Rếs người Chăm ở An Giang, hay chị Lò Thị Nhọt, Chi hội trưởng phụ nữ từng là học viên xóa mù của Sơn La.
Một điểm nhấn của hội thảo là sự tham gia của các lực lượng xã hội trong xóa mù chữ, đặc biệt là bộ đội biên phòng - những người vừa giữ gìn biên cương, vừa gieo chữ cho bà con vùng sâu.
Thiếu tá Lò Văn Thoại (Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Sơn La) cho biết, nhiều lớp học được mở ngay trong đồn biên phòng, kết hợp dạy chữ với tuyên truyền pháp luật, phòng chống tảo hôn, buôn bán người và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. “Muốn bà con đến lớp, có khi chúng tôi phải giúp họ gặt lúa xong rồi mới bắt đầu buổi học”, anh chia sẻ.
Bên cạnh lực lượng bộ đội biên phòng, vai trò của già làng-trưởng thôn-chức sắc tôn giáo cũng được nhấn mạnh. Ở An Giang, nhiều lớp xóa mù chữ trong cộng đồng Chăm chỉ hoạt động hiệu quả khi Giáo cả, Sư cả tham gia vận động. Ở Nghệ An, tại Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn, già làng còn vận động cả 5 chị em gái và 5 người chồng cùng đi học chữ.

Vai trò của già làng - trưởng thôn - chức sắc tôn giáo cũng được nhấn mạnh trong công tác xóa mù chữ.
Mô hình “liên minh cộng đồng” được các đại biểu thống nhất là “chìa khóa vàng” để duy trì sĩ số và hạn chế tái mù chữ - vấn đề đang là thách thức lớn ở nhiều địa phương.
Bên cạnh thành công, hội thảo cũng chỉ ra một số khó khăn: di biến động dân cư, điều kiện kinh tế khó khăn, lớp học không ổn định, thiếu học liệu phù hợp với ngôn ngữ dân tộc, giáo viên kiêm nhiệm.
Trước những thách thức đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp mang tính hệ thống: Tăng cường đào tạo giáo viên xóa mù chữ, biên soạn học liệu số song ngữ, ứng dụng công nghệ để quản lý dữ liệu người mù chữ và tái mù; đồng thời gắn xóa mù chữ với đào tạo nghề và phát triển sinh kế để nâng cao động lực học tập cho người dân.

Mô hình “liên minh cộng đồng” được các đại biểu thống nhất là “chìa khóa vàng” để duy trì sĩ số và hạn chế tái mù chữ.
Những mô hình, câu chuyện và kinh nghiệm được chia sẻ trong chương trình không chỉ ghi nhận nỗ lực của các lực lượng trên mặt trận giáo dục mà còn mở ra hướng đi mới để việc học tập suốt đời trở thành hiện thực. Các đại biểu tin rằng tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, giúp thu hẹp khoảng cách, nâng cao dân trí và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tiếp cận tri thức.













