Tổng thống Trump gây sốc với kế hoạch hồi sinh Bộ Chiến tranh của Mỹ

Quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đang làm dậy sóng chính trường Mỹ. Ông coi đây là cách 'khôi phục biểu tượng sức mạnh', nhưng giới chuyên gia cảnh báo chi phí khổng lồ, thủ tục phức tạp và nguy cơ làm xấu hình ảnh nước Mỹ.

Vì sao đổi thành Bộ Chiến tranh?

Theo ông Trump, cái tên “quốc phòng” mang tính bị động, chỉ gợi ý về phòng thủ, trong khi quân đội Mỹ cần được nhìn nhận là lực lượng chiến thắng. Việc quay lại tên cũ là “Bộ Chiến tranh”, theo ông vừa mang tính lịch sử, vừa gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng hơn tới đối thủ.

 Tổng thống Donald Trump hôm 5-9 ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh: Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump hôm 5-9 ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh: Ảnh: Reuters

“Tái thương hiệu không chỉ là chuyện hình thức. Nó cho thấy Mỹ sẵn sàng hành động quyết đoán, không chỉ phòng thủ trong giới hạn”-ông phát biểu tại Phòng Bầu dục sau khi ký sắc lệnh hành pháp ngày 5-9.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, nhân vật thân cận được ông Trump bổ nhiệm cũng khẳng định sự thay đổi này phản ánh định hướng mới của Lầu Năm Góc: “Chúng ta sẽ đào tạo chiến binh thực thụ, chứ không chỉ duy trì lực lượng phòng thủ”.

Ông Trump viện dẫn yếu tố lịch sử: Từ năm 1789 đến sau Thế chiến II, Mỹ từng duy trì Bộ Chiến tranh trước khi Tổng thống Harry Truman ký Đạo luật An ninh quốc gia năm 1949 đổi tên thành Bộ Quốc phòng. Với ông, việc khôi phục tên gọi cũ là “trở về truyền thống chiến thắng” trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn.

Lo ngại chi phí khổng lồ và thông điệp hiếu chiến

Tuy nhiên, kế hoạch này kéo theo khối lượng công việc khổng lồ. Hàng trăm nghìn con dấu, văn bản, đồng phục, vật phẩm và hệ thống nhận diện ở hơn 700.000 cơ sở quân sự tại 50 bang và 40 quốc gia phải thay mới.

Theo ước tính của Đại tá về hưu Larry Wilkerson-cựu Chánh văn phòng của Ngoại trưởng Colin Powell, chi phí có thể lên đến hàng tỷ USD. Ông nhận định: “Đây chủ yếu là biểu tượng chính trị nội bộ, chẳng thay đổi được toan tính của Nga hay Trung Quốc. Ngược lại, nó khiến Mỹ dễ bị coi là hiếu chiến, làm suy yếu nỗ lực xây dựng hình ảnh quốc tế”.

 Các nhân viên Lầu Năm Góc gấp rút sửa lại các biển hiệu sau khi Bộ Quốc phòng đổi tên thành Bộ Chiến tranh. Ảnh: Reuters

Các nhân viên Lầu Năm Góc gấp rút sửa lại các biển hiệu sau khi Bộ Quốc phòng đổi tên thành Bộ Chiến tranh. Ảnh: Reuters

Hạ nghị sĩ Adam Smith (Đảng Dân chủ, bang Washington), thành viên cao cấp Ủy ban Quân vụ Hạ viện, gay gắt: “Thay “quốc phòng” bằng “chiến tranh” mang lại tín hiệu gì? Không gì cả. Nó chỉ khiến đối thủ lợi dụng để gán nhãn Mỹ là quốc gia hiếu chiến”.

Ngoài vấn đề hình ảnh, nhiều chuyên gia quốc phòng còn cảnh báo tác động lan rộng đến quan hệ hợp tác giữa Lầu Năm Góc với các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà thầu và tổ chức phi lợi nhuận. Việc đổi tên buộc phải điều chỉnh hợp đồng, tài liệu pháp lý và chiến lược truyền thông, kéo theo một loạt rủi ro về thủ tục.

Một chuyên gia nhận xét: “Ở cấp độ tác nghiệp, đây là núi việc hành chính. Ở cấp độ chiến lược, thông điệp “chiến tranh” chắc chắn cứng rắn hơn, dễ làm gia tăng lo ngại từ các đồng minh”.

Ý kiến ủng hộ và bài toán chính trị

Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ động thái này. Hạ nghị sĩ Ryan Zinke (bang Montana) cho rằng, trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn, Mỹ cần biểu tượng mạnh mẽ để duy trì răn đe. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (bang Kentucky) thậm chí kêu gọi đi xa hơn: “Nếu đã gọi là Bộ Chiến tranh, chúng ta phải đầu tư để giành chiến thắng. Hòa bình nhờ sức mạnh cần chi tiêu thực chất, không chỉ là đổi tên”.

 Toàn cảnh Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Toàn cảnh Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Các đồng minh thân cận của ông Trump tại lưỡng viện như Rick Scott (Florida), Mike Lee (Utah) hay Greg Stuebe (Florida) cũng thúc đẩy dự luật nhằm hợp pháp hóa quyết định. Điều này cho thấy cuộc tranh cãi sẽ sớm được đưa ra Quốc hội-nơi phe Cộng hòa và Dân chủ chắc chắn có những lập luận gay gắt.

Dù đã ký sắc lệnh, ông Trump vẫn cần sự phê chuẩn của lưỡng viện để chính thức đổi tên Bộ Quốc phòng. Giới quan sát nhận định khả năng thông qua không cao, bởi phản đối từ phía Dân chủ rất mạnh mẽ, trong khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa cũng tỏ ra dè dặt trước chi phí khổng lồ.

Phép thử chính trị

Từ Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định chi phí có thể được phân bổ dần, ví dụ chỉ thay văn phòng phẩm khi cần bổ sung: “Chúng ta biết cách tái thương hiệu mà không cần làm rầm rộ. Không phải khắc lại núi non gì cả”. Tuy nhiên, giới chuyên gia hoài nghi tính khả thi của cách làm này, bởi thủ tục quân sự vốn phức tạp và ràng buộc chặt chẽ.

 Dù sắc lệnh đã được ký, việc đổi tên chính thức nhiều khả năng cần đến luật của Quốc hội. Ảnh: Politico

Dù sắc lệnh đã được ký, việc đổi tên chính thức nhiều khả năng cần đến luật của Quốc hội. Ảnh: Politico

Theo ông Wilkerson, cả quan chức đương nhiệm lẫn đã nghỉ hưu đều không ủng hộ: “Đa số binh sĩ không hứng thú với rắc rối hành chính đi kèm. Họ coi đây là cơn ác mộng thủ tục, nhiều hơn là bước đi chiến lược”.

Với nhiều chuyên gia, tranh cãi quanh “Bộ Chiến tranh” phản ánh phong cách quen thuộc của ông Trump: Sử dụng biểu tượng và ngôn ngữ mạnh để khẳng định bản thân, dù hiệu quả thực tế còn bỏ ngỏ. Trong ngắn hạn, kế hoạch này khó được Quốc hội thông qua, nhưng nó đã đủ để kích hoạt một cuộc tranh luận sôi nổi, trở thành phép thử chính trị mới cho ông Trump giữa lúc nước Mỹ bước vào giai đoạn căng thẳng cả đối nội lẫn đối ngoại.

PHẠM NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tong-thong-trump-gay-soc-voi-ke-hoach-hoi-sinh-bo-chien-tranh-cua-my-post565895.html