Su-30MK2 của Venezuela đọ sức F-35A của Mỹ: Chiến đấu cơ nào sẽ kiểm soát bầu trời?

Mỹ điều F-35A đến Puerto Rico sau vụ F-16 Venezuela áp sát tàu chiến Mỹ. Liệu tiêm kích tàng hình F-35 có thể áp đảo Su-30MK2 nếu xung đột bùng nổ?

Chiến đấu cơ F-35 (trái) của Mỹ và Su-30MK2 của Venezuela. Ảnh: MW.

Chiến đấu cơ F-35 (trái) của Mỹ và Su-30MK2 của Venezuela. Ảnh: MW.

Sau khi kế hoạch triển khai tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Mỹ tới Puerto Rico nhằm hỗ trợ các hoạt động quanh Venezuela được xác nhận, ngày càng nhiều câu hỏi được đặt ra về cách Mỹ có thể sử dụng loại chiến đấu cơ này để hỗ trợ một cuộc tấn công vào quốc gia láng giềng phía nam, khi căng thẳng tiếp tục leo thang.

Việc điều F-35 được công bố chỉ vài giờ sau khi 2 chiếc F-16 của Không quân Venezuela bay qua khu trục hạm USS Jason Dunham lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ trên vùng biển Caribe, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành tấn công trên lãnh thổ Venezuela.

 Chiến đấu cơ F-35 của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Chiến đấu cơ F-35 của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

F-35 hiện là tiêm kích thế hệ thứ 5 duy nhất đang được sản xuất ở phương Tây, được đánh giá là vượt trội về công nghệ so với mọi loại máy bay, ngoài Trung Quốc. Chiến đấu cơ này được tối ưu cho các chiến dịch chống lại hệ thống phòng không tiên tiến, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để vô hiệu hóa các tổ hợp S-300VM, Buk-M2 và S-125 bảo vệ không phận Venezuela, vốn chỉ được triển khai với số lượng hạn chế.

Do các tiêm kích F-16 của Venezuela nằm trong số những chiếc cũ kỹ và kém hiệu quả nhất thế giới, thách thức lớn nhất đối với bất kỳ bên nào muốn tấn công đường không quốc gia Nam Mỹ này đến từ 22 chiếc Su-30MK2, vốn được coi là tiêm kích mạnh nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Việc so sánh năng lực của hai loại máy bay có thể giúp dự đoán cục diện khi giao tranh nổ ra.

 Các chiến đấu cơ Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

Các chiến đấu cơ Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

Su-30MK2 là một trong những phiên bản kém tiên tiến hơn của dòng Su-30, và cũng là biến thể cuối cùng được sản xuất để xuất khẩu với radar quét cơ khí. Loại radar này kém xa các hệ thống mảng pha hiện đại về hiệu quả và khả năng nhận thức tình huống, đồng thời dễ bị chế áp điện tử. Trong khi đó, radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-81 của F-35 tuy chỉ bằng khoảng một phần ba kích thước, nhưng lại vượt trội về công nghệ.

Kết hợp với hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, khả năng chia sẻ dữ liệu tiên tiến và công nghệ tàng hình vượt trội, F-35 sẽ có lợi thế áp đảo về nhận thức tình huống so với Su-30MK2. Nếu F-35 có diện tích phản xạ radar thuộc nhóm thấp nhất thế giới, thì Su-30MK2 lại nằm trong nhóm cao nhất, thậm chí lớn hơn nhiều so với các dòng tiêm kích cùng kích cỡ của Nga và Trung Quốc, nhưng đã được cải tiến để có khả năng tàng hình hạn chế.

 F-35 của Mỹ và Su-30SM2 của Nga. Ảnh: MW.

F-35 của Mỹ và Su-30SM2 của Nga. Ảnh: MW.

Dẫu vậy, Su-30 Venezuela vẫn sở hữu một số lợi thế. Khác với F-35, vốn thiếu năng lực tác chiến tầm xa đối đất và chống hạm, Su-30MK2 được trang bị nhiều loại vũ khí mạnh mẽ: tên lửa hành trình Kh-59M cho nhiệm vụ đối đất, Kh-31A cho tác chiến chống hạm và Kh-31P để chế áp phòng không – những loại mà F-35 không có đối trọng tương ứng.

Su-30 còn nhanh hơn, cơ động hơn, có tầm hoạt động xa hơn và có thể mang tải trọng vũ khí lớn gấp nhiều lần. Chiến đấu cơ này có thể mang tới 12 tên lửa đối không, trong khi F-35 khi cấu hình tàng hình chỉ mang được 4. Đáng chú ý, F-35 trong cấu hình tàng hình không thể mang tên lửa tác chiến tầm gần, nghĩa là nếu Su-30 có thể áp sát trong phạm vi trực quan, chúng sẽ tận dụng lợi thế cơ động cao cùng khả năng ngắm bắn ngoài trục với tên lửa R-73 để áp đảo.

 Su-30MK2 của Venezuela được trang bị tên lửa Kh-31, R-73, R-27 và R-77. Ảnh: MW.

Su-30MK2 của Venezuela được trang bị tên lửa Kh-31, R-73, R-27 và R-77. Ảnh: MW.

Các chuyên gia nhận định, trong một kịch bản đối đầu, F-35A vẫn có khả năng chiếm ưu thế vượt trội. Khác với Belarus hay Algeria– những nước triển khai Su-30 trong mạng lưới phòng không mặt đất tinh vi giúp cân bằng cục diện – lực lượng Venezuela không có hệ thống phòng thủ dày đặc, khi các tổ hợp S-300 và Buk chỉ được mua với số lượng hạn chế.

Dù Su-30 của Venezuela trang bị tên lửa đối không R-77 từng được coi là hiện đại vào những năm 2000, nhưng hiện đã lạc hậu, dễ bị gây nhiễu và có tầm bắn kém hơn nhiều so với AIM-120D của F-35, loại có tầm bắn gần gấp đôi. Do vậy, dù Su-30 được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và có thể gây bất ngờ ở cự ly gần, thì F-35 – với sự vượt trội công nghệ – vẫn gần như chắc chắn giành quyền kiểm soát bầu trời.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/su-30mk2-cua-venezuela-do-suc-f-35a-cua-my-chien-dau-co-nao-se-kiem-soat-bau-troi-post189277.html