Su-30MK2 Venezuela so kè với F-35A Mỹ
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang leo thang, sau khi Không quân Mỹ xác nhận triển khai tiêm kích tàng hình F-35A tới Puerto Rico, để hỗ trợ các hoạt động quân sự trong khu vực.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hai chiếc F-16 của Venezuela bay qua tàu khu trục USS Jason Dunham lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, trên biển Caribe.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Venezuela. (Nguồn: MW)
Đây là thời điểm Washington đang xem xét các kịch bản leo thang xung đột, bao gồm khả năng tiến hành tấn công quân sự nhằm vào lãnh thổ Venezuela. Thậm chí, chính quyền Mỹ còn tăng mức treo thưởng cho việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Việc Mỹ triển khai F-35A khiến dư luận chú ý đến câu hỏi: nếu xảy ra đối đầu trực diện, những chiếc F-35 thế hệ mới của Mỹ sẽ đối phó ra sao với phi đội Su-30MK2 – lực lượng được xem là nòng cốt và hiện đại nhất của Không quân Venezuela.
F-35 là tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất của phương Tây đang được sản xuất, được đánh giá là vượt trội về độ tinh vi và tính năng công nghệ so với bất kỳ máy bay nào không phải của Trung Quốc. Ưu điểm lớn nhất của F-35 là khả năng tàng hình, tối ưu cho nhiệm vụ đối phó các hệ thống phòng không hiện đại.
Điều này đặc biệt nguy hiểm với Venezuela, khi nước này chỉ có số lượng hạn chế hệ thống S-300VM, Buk-M2 và S-125 để bảo vệ bầu trời. Trong khi đó, phi đội F-16 của Venezuela vốn đã quá lạc hậu, chỉ còn Su-30MK2 mới thực sự là lực lượng đủ khả năng đối trọng.

May bay chiến đấu F-35A của Không quân Mỹ. (Nguồn: MW)
Tuy nhiên, Su-30MK2 cũng có những hạn chế. Đây là một trong những phiên bản Su-30 kém tiên tiến nhất, vẫn sử dụng radar mảng pha quét cơ học – loại công nghệ đã lạc hậu, dễ bị gây nhiễu và kém hiệu quả so với radar mảng pha điện tử chủ động.
Trong khi đó, F-35 được trang bị radar AN/APG-81 hiện đại, dù nhỏ hơn nhưng lại vượt trội về khả năng phát hiện, khóa mục tiêu và chia sẻ dữ liệu. Khi kết hợp với hệ thống tác chiến điện tử mạnh và khả năng tàng hình tối ưu, F-35 gần như luôn giành lợi thế nhận biết tình huống so với Su-30MK2.
Thêm vào đó, Su-30MK2 có tiết diện phản xạ radar lớn, thuộc hàng cao nhất trong các dòng tiêm kích, dễ dàng trở thành mục tiêu, trong khi F-35 lại có diện tích phản xạ cực nhỏ, gần như vô hình trước radar đối phương.
Dẫu vậy, Su-30MK2 của Venezuela vẫn giữ những lợi thế không thể xem nhẹ. Khác với F-35 vốn bị hạn chế khả năng tấn công ngoài tầm nhìn ở một số vai trò, Su-30MK2 có thể thực hiện đa dạng nhiệm vụ: dùng Kh-59M cho tấn công mặt đất, Kh-31A cho chống hạm và Kh-31P để chế áp radar phòng không.
Bên cạnh đó, Su-30MK2 có tốc độ cao hơn, tầm bay xa hơn và khả năng cơ động tốt hơn, đồng thời mang được lượng vũ khí lớn gấp nhiều lần, tối đa 12 tên lửa không đối không. F-35 khi giữ cấu hình tàng hình chỉ có thể mang bốn tên lửa. Đặc biệt, F-35 không được thiết kế để mang tên lửa phục vụ không chiến tầm nhìn gần. Nếu Su-30MK2 tiếp cận đủ gần, phi công Venezuela có thể tận dụng khả năng cơ động vượt trội kết hợp với tên lửa R-73 để tạo ra ưu thế trong cận chiến.
Dù vậy, xét về toàn cục, cán cân vẫn nghiêng nhiều về phía F-35A. Một cuộc giao tranh trực diện sẽ cho thấy tiêm kích Mỹ có lợi thế áp đảo nhờ radar hiện đại, khả năng tàng hình và tên lửa tầm xa AIM-120D với tầm bắn gần gấp đôi so với R-77 của Su-30. Trong khi Su-30MK2 có thể tạo bất ngờ trong cận chiến, thì để tiếp cận được ở khoảng cách đó là điều vô cùng khó khăn trước đối thủ có thể hạ mục tiêu từ xa mà chưa bị phát hiện.
Điểm bất lợi lớn nhất của Venezuela là hệ thống phòng không trên mặt đất quá mỏng, chỉ sở hữu số ít S-300 và Buk-M2. Các quốc gia khác cũng dùng Su-30 như Belarus, Algeria đều vận hành loại máy bay này trong sự phối hợp chặt chẽ với mạng lưới phòng không quy mô lớn, qua đó cân bằng phần nào khoảng cách công nghệ. Nhưng ở Venezuela, sự thiếu hụt "lá chắn" phòng không, khiến Su-30MK2 phải tự mình gánh vác, làm giảm đáng kể hiệu quả tác chiến.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/su-30mk2-venezuela-so-ke-voi-f-35a-my-169250908094637915.htm