TP.HCM tung quỹ 500 tỉ 'săn kỳ lân': Chấp nhận mất 50% vốn nhà nước?
TP.HCM lập quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỉ đồng để hỗ trợ startup công nghệ. Cơ chế mới cho phép chấp nhận rủi ro tới 50% vốn nhà nước nhằm thúc đẩy kỳ lân.
Việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỉ đồng để hỗ trợ startup công nghệ đang được xem là bước đi táo bạo của TP.HCM. Điểm đặc biệt của cơ chế này là cho phép chấp nhận rủi ro mất tới 50% vốn nhà nước – một thay đổi lớn trong tư duy quản lý tài chính công. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu “canh bạc” này có đủ sức tạo ra những kỳ lân công nghệ hay chỉ dừng lại ở một thử nghiệm chính sách?
Nghịch lý: Nhiều startup nhưng thiếu vốn nội địa
TP.HCM từ lâu được xem là trung tâm khởi nghiệp lớn nhất cả nước. Thành phố tập trung gần một nửa số startup của Việt Nam và là nơi ra đời của nhiều doanh nghiệp công nghệ nổi bật.

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM sẽ ưu tiên rót vào các ngành công nghệ số, công nghiệp bán dẫn-Ảnh: minh họa
Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động ấy lại tồn tại một nghịch lý: nguồn vốn đầu tư mạo hiểm trong nước vẫn còn rất hạn chế.
Theo các thống kê gần đây, Việt Nam có hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động, nhưng chỉ khoảng 30 quỹ được đăng ký theo pháp luật Việt Nam. Tổng vốn của các quỹ nội địa chỉ khoảng 413 tỉ đồng, chiếm chưa tới 5% tổng vốn đầu tư mạo hiểm mỗi năm.
Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn startup Việt vẫn phải phụ thuộc vào các quỹ đầu tư nước ngoài.
Khi dòng vốn ngoại chiếm ưu thế, quyền quyết định về chiến lược, công nghệ và thậm chí cả định hướng phát triển của doanh nghiệp cũng có nguy cơ bị chi phối từ bên ngoài.
Trong bối cảnh đó, việc TP.HCM đề xuất thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô 500 tỉ đồng từ nguồn vốn nhà nước được xem là một nỗ lực nhằm lấp khoảng trống của thị trường vốn nội địa.
Chấp nhận mất 50% vốn: Tư duy mới hay rủi ro lớn?
Điểm gây chú ý nhất trong đề xuất này là cơ chế chấp nhận rủi ro rất cao: nhà nước có thể mất tới 50% vốn đầu tư.
Trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, tỷ lệ thất bại cao là điều gần như tất yếu. Thống kê trên thế giới cho thấy khoảng 70–90% startup thất bại trong vòng vài năm đầu hoạt động. Chỉ một số rất ít doanh nghiệp có thể tăng trưởng mạnh và mang lại lợi nhuận đột biến, đủ để bù đắp cho các khoản đầu tư thua lỗ. Vì vậy, nếu áp dụng tư duy quản lý tài chính công truyền thống – vốn đặt nặng yếu tố an toàn và bảo toàn vốn – thì đầu tư mạo hiểm gần như không thể triển khai.
Việc chấp nhận khả năng mất tới 50% vốn vì thế được xem là bước thay đổi tư duy quan trọng. Nó cho thấy cơ quan quản lý bắt đầu nhìn nhận đầu tư cho đổi mới sáng tạo như một quá trình dài hạn, nơi rủi ro và thất bại là điều khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, chính cơ chế “chịu lỗ có giới hạn” này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Không ít ý kiến lo ngại rằng nếu thiếu cơ chế giám sát minh bạch, quỹ đầu tư có thể trở thành nơi phân bổ vốn kém hiệu quả, thậm chí phát sinh nguy cơ trục lợi chính sách.
Một trong những thách thức lớn nhất của quỹ đầu tư mạo hiểm nhà nước không nằm ở số tiền 500 tỉ đồng, mà ở cách lựa chọn dự án để rót vốn.
Đầu tư vào startup công nghệ đòi hỏi khả năng đánh giá rất sâu về mô hình kinh doanh, năng lực đội ngũ sáng lập, tiềm năng thị trường và xu hướng công nghệ. Đây là lĩnh vực mà ngay cả các quỹ đầu tư tư nhân giàu kinh nghiệm cũng thường xuyên gặp sai lầm.
Nếu việc lựa chọn dự án vẫn mang nặng yếu tố hành chính, thiếu đội ngũ chuyên gia độc lập hoặc không có cơ chế đánh giá theo chuẩn quốc tế, quỹ đầu tư rất khó đạt được mục tiêu tạo ra những doanh nghiệp công nghệ có sức cạnh tranh toàn cầu.
Ngược lại, nếu được vận hành theo mô hình thị trường – với sự tham gia của các chuyên gia đầu tư, các quỹ tư nhân và hệ sinh thái khởi nghiệp – thì 500 tỉ đồng hoàn toàn có thể trở thành “vốn mồi” để kích hoạt những dòng vốn lớn hơn từ khu vực tư nhân.
“Canh bạc” cần được quản trị tốt
Trên thực tế, giá trị lớn nhất của quỹ đầu tư mạo hiểm nhà nước có thể không nằm ở số tiền 500 tỉ đồng, mà ở tín hiệu chính sách mà nó mang lại.
Khi chính quyền địa phương sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đầu tư vào đổi mới sáng tạo, điều đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng startup công nghệ không chỉ là câu chuyện của các doanh nghiệp tư nhân, mà còn là ưu tiên chiến lược của chính quyền. Tín hiệu này có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm các quỹ đầu tư tư nhân, các tập đoàn công nghệ và cả những nhân tài quốc tế tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM.
Rõ ràng, quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỉ đồng của TP.HCM có thể được xem như một “canh bạc chính sách”. Nhưng đây không phải là canh bạc mù quáng.
Nếu được thiết kế đúng cách, quỹ đầu tư này có thể trở thành công cụ kích hoạt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giúp Việt Nam hình thành những doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Ngược lại, nếu thiếu cơ chế vận hành minh bạch, thiếu chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp và không có hệ thống giám sát chặt chẽ, 500 tỉ đồng có thể chỉ dừng lại ở một thử nghiệm tốn kém.
Trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, chậm trễ đôi khi còn rủi ro hơn cả thất bại. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tránh mọi rủi ro, mà là quản trị rủi ro một cách thông minh.
TP.HCM đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một cách tiếp cận mới. Câu hỏi còn lại là liệu “canh bạc” này có đủ tầm nhìn và sự kiên nhẫn để nuôi dưỡng những kỳ lân công nghệ của Việt Nam trong tương lai hay không.












