Trách nhiệm quốc tế trước bước ngoặt Palestine

Ủy ban Quy hoạch thuộc Bộ Quốc phòng Israel ngày 21/8 phê duyệt kế hoạch định cư mới ở bờ Tây, động thái mà quan chức nước này khẳng định là sẽ 'xóa sổ ý tưởng về Nhà nước Palestine'. Trong bối cảnh này, phản ứng của cộng đồng quốc tế thông qua động thái công nhận Nhà nước Palestine càng có ý nghĩa quan trọng.

Tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) dự kiến diễn ra vào tháng 9 này, một số quốc gia phương Tây, trong đó có Pháp, Anh, Canada, Australia và Malta đã tuyên bố sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine. Nếu động thái này thành hiện thực, họ sẽ gia nhập hàng ngũ 147 quốc gia thành viên LHQ đã làm điều tương tự.

Về mặt hình thức, bước đi này mang tính biểu tượng, bởi nó chưa thể ngay lập tức thay đổi hiện trạng tại Trung Đông. Tuy nhiên, xét trên bình diện chính trị quốc tế, đây là dấu hiệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình lâu dài.

Bế tắc kéo dài trong tiến trình hòa bình

Hiện tại, không có một tiến trình hòa bình Israel - Palestine nào thực sự diễn ra. Nguyên nhân chính đến từ việc Israel từ chối đối thoại với tổ chức đại diện chính thức của người Palestine là Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Israel cho rằng PLO và các cơ quan trực thuộc như Chính quyền Palestine (PA) ở bờ Tây hay đảng Fatah phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành động của người Palestine, kể cả của Hamas - đối thủ chính trị cực đoan của PLO.

Việc Mỹ chưa bao giờ thiết lập quan hệ song phương chính thức với Palestine cũng khiến tiếng nói chính trị của người Palestine thường xuyên bị suy giảm trên trường quốc tế.

Giải pháp hai nhà nước từ lâu đã được cộng đồng quốc tế coi là lối thoát duy nhất cho xung đột Israel - Palestine. Nguồn: Getty Images/The Atlantic

Giải pháp hai nhà nước từ lâu đã được cộng đồng quốc tế coi là lối thoát duy nhất cho xung đột Israel - Palestine. Nguồn: Getty Images/The Atlantic

Trong khi đó, cuộc đấu tranh giành nhà nước của Palestine đã kéo dài hàng thập kỷ với nhiều chông gai. Chính PLO và PA đôi khi cũng mắc sai lầm: hệ thống chính trị tại bờ Tây bị cáo buộc tham nhũng, hạn chế không gian xã hội dân sự, hay những cơ hội đàm phán quan trọng từng bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, PLO vẫn duy trì lập trường theo đuổi thương lượng thay vì bạo lực, đồng thời tôn trọng việc cố lãnh đạo Yasser Arafat công nhận Israel từ năm 1993.

Trong bối cảnh này, việc phương Tây công nhận Palestine dưới sự lãnh đạo của PLO mang ý nghĩa khẳng định ngoại giao hòa bình là con đường duy nhất để đạt tới nhà nước độc lập, đối lập với con đường đấu tranh vũ trang của Hamas.

Việc quốc tế công nhận Nhà nước Palestine cũng mang hai thông điệp song song. Thứ nhất, nó bác bỏ yêu sách cực đoan của Hamas khi nhóm này chủ trương một nhà nước Hồi giáo trên toàn bộ lãnh thổ hiện nay của Israel và vùng chiếm đóng. Thứ hai, nó phủ nhận tham vọng mở rộng lãnh thổ của cánh hữu Israel tại bờ Tây - vùng đất duy nhất còn khả năng trở thành nhà nước Palestine. Như vậy, sự công nhận này vừa khuyến khích giải pháp hòa bình, vừa kiềm chế các động thái làm phức tạp thêm tình hình.

Nhìn lại lịch sử: nỗ lực và thất bại

Cần nhớ rằng lịch sử xung đột Israel - Palestine vốn bất cân xứng ngay từ đầu. Trong khi cộng đồng quốc tế sớm công nhận quyền dân tộc của người Do Thái tại Palestine thông qua Tuyên bố Balfour năm 1917 và chế độ ủy trị của Anh, thì quyền dân tộc của người Palestine lại không được bảo đảm tương xứng. Người Palestine từng có cơ hội thành lập nhà nước qua nghị quyết chia cắt năm 1947 của Liên Hợp Quốc, nhưng sự phân chia không cân bằng khiến họ từ chối. Kết quả là Israel dần mở rộng kiểm soát toàn bộ vùng đất, bao gồm Đông Jerusalem, bờ Tây và Gaza. Hàng trăm nghìn người Palestine bị trục xuất hoặc phải rời bỏ quê hương qua nhiều đợt xung đột, hầu hết chưa bao giờ có cơ hội trở về.

Phong trào độc lập Palestine được tái sinh sau thất bại của các nước Ảrập trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, giúp PLO dần trở thành tổ chức đại diện chính cho Palestine. Sang thập niên 1980, PLO điều chỉnh mục tiêu, chỉ còn tập trung vào việc thành lập một nhà nước ở Đông Jerusalem, bờ Tây và Gaza. Cuộc khởi nghĩa Intifada lần thứ nhất năm 1987 đã cho phép Palestine bắt đầu các cuộc đàm phán “đổi đất lấy hòa bình” với Israel.

Thập niên 1990, bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh tiếp tục mở ra cơ hội mới. Năm 1993, PLO công nhận quyền tồn tại của Nhà nước Israel, đổi lại được Israel thừa nhận là đối tác đàm phán. Tuy nhiên, Hiệp định Oslo khi đó không nêu rõ mục tiêu thành lập nhà nước Palestine hay thừa nhận quyền thành lập nhà nước của người Palestine. Đến Hội nghị thượng đỉnh Camp David năm 2000 do Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đó triệu tập, đàm phán lại rơi vào bế tắc, dẫn tới bùng nổ khởi nghĩa Intifada lần hai.

Các đề xuất sau đó, từ sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ George W. Bush năm 2002 với “hai nhà nước cùng tồn tại trong biên giới an toàn và được công nhận” cho đến đàm phán hòa bình Palestine với Thủ tướng Israel Ehud Olmert năm 2008, đều không thành công. Một phần vì chia rẽ nội bộ Palestine, một phần vì sự thiếu quyết tâm chính trị từ phía Israel.

Từ năm 2009 trở lại đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ khi lên nắm quyền đã liên tục phản đối giải pháp hai nhà nước, đồng thời khai thác mâu thuẫn giữa Fatah và Hamas để làm suy yếu khả năng thương lượng của Palestine.

Căng thẳng mới và hệ quả

Cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào Israel không chỉ gây ra hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo mà còn củng cố thêm quan điểm cứng rắn của cánh hữu Israel. Thủ tướng Netanyahu nhiều lần tuyên bố từ chối giải pháp hai nhà nước, coi đây là mối đe dọa an ninh. Trong khi đó, tại bờ Tây, các nhóm cực hữu Israel, với sự hậu thuẫn của một số quan chức, gia tăng hoạt động định cư, khiến hàng chục nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa.

Hành động mới nhất của Israel ngày 21/8 phê duyệt kế hoạch xây dựng khoảng 3.400 ngôi nhà cho người định cư ở E1, vùng đất trống nằm ở phía Đông Jerusalem - sẽ khiến việc thiết lập Thủ đô Palestine tại Đông Jerusalem trở nên bất khả thi. Dự án cũng sẽ chia cắt bờ Tây, chấm dứt khả năng hình thành một Nhà nước Palestine có lãnh thổ liền mạch.

Trước tình hình đó, động thái công nhận Palestine từ phía một số quốc gia phương Tây có thể coi là lời cảnh báo chính trị. Canada, Anh, Pháp hay Australia đều nhấn mạnh mục tiêu ngăn chặn xu hướng sáp nhập, đồng thời tái khẳng định tính cấp thiết của giải pháp hai nhà nước. Đây cũng là thông điệp gửi đến chính phủ Israel rằng cộng đồng quốc tế sẽ không làm ngơ trước việc mở rộng định cư tại bờ Tây.

Thách thức và triển vọng

Việc công nhận Nhà nước Palestine không đồng nghĩa với yêu cầu Israel lập tức rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Tuy nhiên, nó đặt ra giới hạn chính trị đối với những kế hoạch mở rộng khu định cư và sáp nhập của Tel Aviv. Quan trọng hơn, động thái này tạo cơ sở pháp lý và ngoại giao để Palestine có thêm tiếng nói trong các thể chế quốc tế, từ đó bảo vệ quyền lợi và kiềm chế hành động đơn phương từ phía Israel.

Tất nhiên, con đường phía trước còn nhiều trở ngại. Chia rẽ nội bộ giữa Fatah và Hamas chưa được giải quyết, trong khi niềm tin lẫn nhau giữa Israel và Palestine gần như ở mức thấp nhất. Cùng lúc, những toan tính địa chính trị của các cường quốc cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình. Song, trong bối cảnh chiến sự Gaza kéo dài và nguy cơ bùng phát căng thẳng ở bờ Tây, sự công nhận của cộng đồng quốc tế có thể trở thành tín hiệu quan trọng để duy trì hy vọng.

Thông điệp quốc tế

Giải pháp hai nhà nước từ lâu đã được cộng đồng quốc tế coi là lối thoát duy nhất cho xung đột Israel - Palestine. Tuy nhiên, lối thoát này ngày càng bị thu hẹp bởi bạo lực, chia rẽ và tham vọng. Động thái công nhận Nhà nước Palestine của một số quốc gia phương Tây không phải là giải pháp tức thời, nhưng là bước khởi đầu có ý nghĩa. Nó vừa khẳng định ngoại giao hòa bình là con đường duy nhất, vừa gửi thông điệp răn đe đến cả những xu hướng cực đoan trong nội bộ Palestine lẫn cánh hữu Israel.

Nếu không có sự tồn tại song song của Israel và Palestine với tư cách hai quốc gia độc lập, khu vực Trung Đông và cả thế giới sẽ tiếp tục phải chứng kiến những vòng xoáy bạo lực kéo dài. Do đó, trách nhiệm hành động chính trị của cộng đồng quốc tế ngày hôm nay có thể quyết định triển vọng hòa bình cho nhiều thế hệ mai sau.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/trach-nhiem-quoc-te-truoc-buoc-ngoat-palestine-10384144.html