Trái dại quê nhà

Bây giờ cây trái rất nhiều, lại rẻ, ai cũng có thể mua cho con cháu mình ăn, đám trẻ không còn phải thèm thuồng như chúng tôi ngày trước. Nhưng thế hệ chúng tôi vì tìm đồ ăn vặt mà ưa khám phá, chạy nhảy, leo trèo, tuy có rủi ro nhưng nói chung là rèn luyện nhiều thứ, thành ra khỏe mạnh, linh hoạt.

Cái vùng đất nhỏ hẹp quê tôi trên cù lao An Hóa (tỉnh Vĩnh Long) vậy mà như chia thành 2 miệt: phía trên từ Lộc Thuận đổ lên Vang Quới, Phú Vang, Phú Thuận, Châu Hưng, nước ngọt quanh năm nên cây trái xum xuê với chôm chôm, xoài, nhãn, mận; còn từ Định Trung đổ về Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thừa Đức, Thới Thuận, sát biển nên 6 tháng nước mặn, 6 tháng nước ngọt, cây trái hiếm hoi. Quê nội tôi ở Thạnh Trị, quê ngoại bên Đại Hòa Lộc, nên ngoài cây dừa và dừa nước, hầu như chẳng có trái cây nào khác. Nên đến bây giờ, trong ký ức tôi, trái cây ở quê là mấy loài trái dại.

Đầu tiên phải kể là bình bát, người quê tôi gọi là mãng cầu chà. Bình bát mọc hoang rất nhiều, cặp mé kinh, ở bờ ao, sát mé ruộng… Hễ lên cây là có trái. Chẳng ai buồn để ý đến nó, chỉ đến khi chín vàng ươm trên cây thì đám trẻ con chúng tôi mới hái xuống, đem về giấu trong thạp gạo cho chín muồi mới ăn.

Có khi chẳng thèm ăn, chỉ để ngửi cái mùi thơm dịu nồng nàn quyện trong thạp gạo, bám trên từng miếng vỏ… Bình bát có hột nhiều, vị chua chua, có khi đăng đắng. Dù sao, rình rình người lớn đi vắng, tụi nhỏ giằm bình bát với chút đường cát, coi như có một bữa ngon lành, bởi cái vị chua ấy “bắt” với đường trở nên ngọt ngào, thơm tho làm sao! Sau này có thêm nước đá nữa thì ngon tuyệt!

Bình bát có quanh năm nhưng keo chỉ có vào mùa nắng. Keo là loài cây thân gỗ to, lá hình bầu dục, thân có gai, trái chín màu hồng đỏ, cơm ăn ngòn ngọt, có khi chan chát. Đám trẻ ngày đó ăn uống thiếu thốn nên hay rủ nhau trèo hái keo - những cây keo ngọt bị leo trèo năm này qua năm khác nên mòn hết cả gai.

Nhiều đứa leo giỏi hái được những trái to, nứt cả vỏ, chúng tôi gọi là keo cồ. Mấy đứa không leo được thì dùng cây móc bằng trúc để hái. Xong, cả đám ngồi dưới tán cây mát rượi mà tận hưởng từng múi keo ngon lành… Có khi hái xong, lấy dây xâu lại đeo trước bụng để… khoe thành tích với nhau!

Thấm thoát rồi đến mùa mưa, cũng là lúc sắp hết năm học. Tha thẩn trên con đường quê đầy cát là những hàng cây duối mọc dày. Duối sống lâu năm, lớn rất chậm, có những cây suốt mười mấy năm mà tôi thấy dường như không lớn (sau này đọc báo mới biết, hàng duối cổ ở Đường Lâm - Hà Nội đã có trên ngàn năm tuổi, chính là nơi Ngô Quyền cột voi trước khi đánh tan quân Nam Hán).

Những trái duối nhỏ hơn đầu ngón tay, chín màu vàng tươi, hay trở thành món ngon bất ngờ của đám trẻ. Nhà ngoại tôi cũng có rất nhiều duối, được trồng làm hàng rào. Năm nào cũng ăn duối chín nên tôi “thuộc” từng cây: cây thì trái nhỏ xíu, màu càng sậm nhưng rất ngọt, cây thì trái rất sai, vàng cả cây nhưng chỉ có chim ăn vì trái nhỏ mà lạt nhách, có cây thì trái to, ngọt nhưng rất thưa trái… Sau này về quê, nhìn lại những cây duối lại như thấy bà ngoại đang lụm cụm quét lá đâu đó, lòng lại bùi ngùi…

Ngoài ra còn có ổi, bần, dừa nước… mọc hoang khắp đây đó. Sau giờ học, đám trẻ hay tha thẩn bẻ trái, có khi bị người lớn quở là “phá làng phá xóm”, nào ai biết rằng cái tuổi đang lớn, thèm ăn đủ thứ mà nhà đứa nào cũng nghèo, có gì ăn đâu… Bây giờ cây trái rất nhiều, lại rẻ, ai cũng có thể mua cho con cháu mình ăn, đám trẻ không còn phải thèm thuồng như chúng tôi ngày trước. Nhưng thế hệ chúng tôi vì tìm đồ ăn vặt mà ưa khám phá, chạy nhảy, leo trèo, tuy có rủi ro nhưng nói chung là rèn luyện nhiều thứ, thành ra khỏe mạnh, linh hoạt.

MINH HẢI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trai-dai-que-nha-post831887.html