Trải nghiệm thay đổi cuộc đời của các phi hành gia
Hiệu ứng 'toàn cảnh' từ không gian giúp các phi hành gia Artemis II thay đổi nhận thức sâu sắc về Trái Đất, nhận ra sự mong manh của hành tinh và giá trị gắn kết của nhân loại.

Hình ảnh Trái Đất hình lưỡi liềm với Mặt Trăng phía trước, được ghi lại trong hành trình của sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA
Khi các phi hành gia trên sứ mệnh Artemis II lao vút quanh Mặt Trăng trong chuyến bay lịch sử, họ được chiêm ngưỡng những cảnh tượng chưa từng có về mặt khuất được chiếu sáng của Mặt Trăng.
Phi công Victor Glover mô tả những hình ảnh đó “giống như phim khoa học viễn tưởng”.
“Thực ra bạn có thể nhìn thấy phần lớn Mặt Trăng. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi bạn có thể nhìn thấy nhiều thứ trên bề mặt đến vậy,” anh hào hứng kể lại khi phi hành đoàn quan sát những sao băng va vào bề mặt.
Trải nghiệm được chiêm ngưỡng một vùng đất xa lạ ở cự ly gần, khi ánh Mặt Trời ló dạng trên đường chân trời, làm nổi bật những thung lũng và đỉnh núi của một thế giới khác, đã mang đến cho các phi hành gia cảm giác vừa choáng ngợp vừa nhỏ bé. Nhưng chính khoảnh khắc quay trở lại nhìn về Trái Đất mới thực sự để lại dấu ấn sâu sắc.
Khi liên lạc trở lại với Trái Đất và khóa mục tiêu vào hành tinh xanh rực rỡ, phi hành gia Christina Koch không giấu được sự xúc động. Cô vừa kinh ngạc trước hành trình bay ngang Mặt Trăng, vừa bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì đang chờ đợi ở quê nhà.
“Chúng ta sẽ khám phá. Chúng ta sẽ đóng tàu. Chúng ta sẽ quay lại thăm Trái đất. Chúng ta sẽ xây dựng các trạm nghiên cứu khoa học. Chúng ta sẽ truyền cảm hứng, nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ luôn chọn Trái đất. Chúng ta sẽ luôn chọn nhau,” Koch nói.
Những lời bày tỏ sự ngưỡng mộ và nỗi nhớ quê hương của các phi hành gia phản ánh một hiện tượng đã được ghi nhận trong suốt lịch sử khám phá vũ trụ, được gọi là “hiệu ứng toàn cảnh” (Overview Effect). Thuật ngữ này do nhà văn khoa học và triết gia Frank White đưa ra vào năm 1987, mô tả sự thay đổi trong nhận thức khi con người nhìn Trái Đất trong bối cảnh vũ trụ rộng lớn.
Từ góc nhìn ấy, Trái Đất hiện lên như một hành tinh độc đáo, hoàn toàn phù hợp cho sự sống, trong khi phần còn lại của vũ trụ là môi trường khắc nghiệt. Koch từng mô tả trải nghiệm này khi làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, nơi quay quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 320 km.
“Điều bạn nhận ra là mỗi một người mà bạn biết đều được duy trì sự sống bởi lớp khí quyển mỏng manh, có thể nhìn thấy toàn bộ từ không gian,” cô nói.
Koch nhận thấy, từ không gian, mọi thứ đều hoàn toàn khắc nghiệt. Không thấy biên giới, không thấy ranh giới tôn giáo, không thấy ranh giới chính trị. Tất cả những gì cô thấy là Trái Đất, nơi con người giống nhau nhiều hơn là khác nhau.

Nữ phi hành gia Christina Koch của NASA nhìn lại Trái Đất qua cửa sổ trên tàu vũ trụ Orion. Ảnh: NASA
Cảm giác này không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà đã được nhiều thế hệ phi hành gia chia sẻ. Mark Kelly, cựu phi hành gia từng thực hiện bốn chuyến bay vũ trụ, cho biết những lời của Koch đã gây ấn tượng mạnh với ông.
“Tôi đã cảm nhận được sự xúc động đó, cô ấy nói đúng. Chúng ta sẽ luôn chọn Trái Đất và chúng ta phải làm vậy. Trái Đất là một hòn đảo trong hệ Mặt Trời của chúng ta, và không có nơi nào khác để chúng ta đến,” Kelly chia sẻ.
Phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada, người đang thực hiện chuyến bay vũ trụ đầu tiên trên Artemis II, cũng có những cảm nhận tương tự. Ông cho biết khi ở phía xa của Mặt Trăng và nhìn lại Trái Đất, cảm giác như bản thân đã được “dịch chuyển” ra khỏi con tàu.
“Khi chúng tôi ở phía xa của Mặt Trăng, nhìn lại Trái Đất, bạn thực sự cảm thấy như mình không ở trong một khoang tàu vũ trụ. Bạn đã được đưa đến phía xa của Mặt Trăng,” Hansen nói. “Đó là một trải nghiệm phi thường của con người. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.”
Từ góc nhìn của Frank White, ý tưởng về “hiệu ứng toàn cảnh” xuất phát từ việc tưởng tượng cảm giác nhìn thấy Trái Đất mong manh giữa khoảng không vũ trụ. Ông cho rằng việc khám phá không gian không chỉ là mở rộng lãnh thổ mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn về mục đích tồn tại của con người.
“Chúng ta khám phá không gian vũ trụ để phục vụ lợi ích của chính con người,” White đặt vấn đề. “Liệu chúng ta có đang thực hiện một mục đích lớn lao nào đó không? Ngoài việc giúp đỡ chính mình, chúng ta còn có thể làm gì để chứng minh sự tồn tại của mình?”
Theo ông, việc quan sát Trái Đất từ không gian càng làm rõ thực tế rằng những đường biên giới mà con người vẽ ra phần lớn chỉ mang tính tưởng tượng. Điều gây ấn tượng mạnh hơn cả là sự mỏng manh đáng kinh ngạc của bầu khí quyển - lớp bảo vệ duy nhất giúp duy trì sự sống.
Nam diễn viên William Shatner, người từng có chuyến bay cận quỹ đạo vào năm 2021, cũng trải qua một cú sốc cảm xúc tương tự. Ông mô tả khoảng không vũ trụ là “đen kịt”, không có ánh sáng, và cho rằng mình như đã “nhìn thấy cái chết”.
Trải nghiệm đó khiến ông suy nghĩ sâu sắc về trách nhiệm của con người đối với Trái Đất. “Tôi đã nghĩ về việc chúng ta đang hủy diệt mọi thứ. Tôi cảm thấy một nỗi buồn vô bờ bến dành cho Trái đất,” ông nói.
Trước sứ mệnh Artemis II, Victor Glover cũng từng đặt ra một câu hỏi mang tính cá nhân nhưng có ý nghĩa rộng lớn: sau khi trở về từ không gian, con người có sẵn sàng sống khác đi hay không.
“Bạn có định thử sống cuộc đời mình theo một cách khác đi một chút không?” Glover nói. “Bạn có thực sự lựa chọn trở thành một thành viên của cộng đồng Trái Đất này không?”
Những trải nghiệm ngoài không gian vì thế không chỉ là hành trình khám phá vũ trụ, mà còn là hành trình quay trở lại để hiểu rõ hơn về chính hành tinh quê hương – nơi duy nhất mà con người có thể gọi là nhà.
Theo CNN











