Trai phố cổ Hà Nội - từ 'thời ông bà anh' đến thế hệ @
Trai phố cổ thời ông nội tôi mỗi khi ra ngoài, dù chỉ để đi chợ, cũng đều mặc áo sơmi, vest là lượt cẩn thận, đội mũ phớt; cách cư xử mềm mại, thoải mái và ôn hòa.
Có dạo, người ta tranh luận với nhau rất sôi nổi về việc quan niệm "người Hà Nội gốc phải có ba đời sống ở Hà Nội" có còn đúng không. Trong cuộc tọa đàm nọ, một nhà nghiên cứu dõng dạc rằng hiện nay chỉ có khoảng 10% người Hà Nội đạt tiêu chí trên.
Tôi không rõ quy ước ba đời sống trên một vùng đất mới được tính là gắn bó là do một số nhà nghiên cứu đặt ra, hay là kết quả của các cuộc khảo sát về nhân học, văn hóa. Hà Nội giờ còn gì? Trả lời câu hỏi này thật khó. Sinh ra ở phố cổ, gia đình sống ở phố cổ nhiều đời, tôi thấy nhiều cảnh quan, văn hóa, nếp sống xưa không còn nữa, nhưng trai phố cổ thì hào hoa bất chấp những đổi thay của thời đại.

Trai phố cổ luôn giữ được nét hào hoa qua từng thời kỳ. (Ảnh: Flavors)
Khu phố cổ vốn là khu của người kẻ chợ. Vì vậy, trai phố cổ thời ông nội tôi là - một người kinh doanh ở nửa đầu thế kỷ 20- mang nét nho nhã, phong lưu, vừa mang đậm văn hóa phương Đông vừa mang vẻ thanh lịch tân thời kiểu Pháp. Mỗi khi ra ngoài, dù chỉ đi chợ, ông cũng đều mặc áo sơmi, áo vest là lượt cẩn thận, đội mũ phớt. Là người kinh doanh tiếp xúc với nhiều giới, nhiều người, cách cư xử của ông cũng mềm mại, thoải mái và ôn hòa.
Nét đặc trưng nhất của trai phố cổ thời kỳ ông nội tôi là "biết đủ". Họ biết đủ từ trong thẩm mỹ, cách sống đến sinh hoạt.
Ông là người chữ tốt, thường được nhiều nhà kinh doanh nhờ viết hộ biển quảng cáo. Phong cách biển quảng cáo viết tay trên phố cổ Hà Nội đơn giản chỉ là tên riêng của cửa tiệm để to nhất, cùng dòng giới thiệu sản phẩm nhỏ bên dưới. Màu mực cũng chỉ đen, xanh, đỏ, không minh họa, điều này khác hẳn các biển quảng cáo to đùng tại miền Nam, hay biển quảng cáo lòe loẹt thời hiện đại.
Suốt cuộc đời mình, ông luôn không thích ồn ào, không muốn làm vỡ đi cái không gian tĩnh lặng vốn đã hiếm hoi trong lòng phố thị. Ông cũng không tranh đấu, chỉ kinh doanh làm tốt việc mình, giữ lại cái phong thái thanh tao. Đó như một cách tự vệ thanh lịch, một cách giữ cốt cách để không vướng vào thị phi.
Khi có tuổi, mỗi bữa ông chỉ ăn một bát con cơm, thêm vài món đơn giản và một chén rượu. Trai phố cổ không chỉ "ăn" mà là thưởng thức, không chỉ "mặc" mà là chơi phong thái. Họ biết phân biệt cái ngon đích thực của một bát phở, cái thanh lịch của chiếc áo sơ mi là phẳng, hay sự khác biệt giữa hai loại trà. Sự hào hoa này là sự giàu có về thẩm mỹ, chứ không chỉ giàu có về tiền bạc.
Đến thời kỳ cha chú của tôi thì sự hào hoa của trai phố cổ Hà Nội có phần khác. Họ sinh ra trong thời đất nước khó khăn nhưng lại trưởng thành trong thời mở cửa, các gia đình phố cổ phát huy năng lực kinh doanh sẵn có nên dễ dàng sống trong giàu sang, tiền kiếm thuận lợi đến mức chỉ cần mở cửa hàng là đủ sống khá giả.
Tôi thấy trai phố cổ thời kỳ này thường mang trong mình chất nghệ sỹ, có một chút tính cách lập dị, thậm chí hơi "gàn" so với số đông thực dụng. Họ có thể sống theo cách mà người ngoài thấy khó hiểu.
Tôi có một ông chú tuổi 6x là trai Cầu Gỗ chính hiệu, từng trải qua giàu sang tột đỉnh, vì ham chơi nên có lúc trắng tay rồi lại tiếp tục kiếm ra tiền. Nhưng với ông, tiền chưa bao giờ là quan trọng nhất mà rất coi trọng cái đẹp trong sự hưởng thụ cuộc sống. Trong máu có chút nghệ sỹ, ở nửa sau cuộc đời, chú chỉ có thú vui ăn phở buổi sáng, uống ngụm cà phê và giao du với bạn bè nghệ sỹ.
Cuộc đời nhiều bận lên voi xuống chó về tiền bạc nhưng chú vẫn phong lưu và thản nhiên. Lần tôi thấy chú khóc không phải khi trắng tay mà là khi vợ cũ bỏ đi, và khi người bạn chơi guitar của chú qua đời, dù chỉ mới quen nhau 3 năm. Chú khóc to, không cầm lòng được vì mất đi người bạn tâm giao, tri kỷ.
Cái hào hoa của trai phố cổ thế hệ này, như tôi thấy, không bộc lộ qua những thú vui ăn chơi bốc trời mà là tìm ra niềm vui tinh thần và sự mãn nguyện trong cuộc sống thường nhật, hưởng thụ những điều nho nhỏ hàng ngày.
Trai phố cổ bây giờ, thế hệ 9xi, lại khác nữa. Nét thanh lịch, hào hoa của họ không phải là sự chỉn chu, hoàn hảo kiểu quý ông cổ điển như thời ông cha. Xét từ bản thân và bạn bè xung quanh, tôi thấy trong thời mạng xã hội, trai phố cổ dường như thu mình hơn, biết chờ đợi, không quá vồn vã trong cuộc sống. Đó không phải kiểu ẩn nhẫn chờ thời của kẻ sỹ mà là sự thư thả, nhẫn nại để tận hưởng điều mình muốn.
Những chàng trai phố cổ thời nay, như tôi, trong nếp sống vội, sống gấp của thời đại, sẵn sàng chờ đợi để thưởng thức ít hoa sưa độ tháng 3, đợi hoa loa kèn tháng 4, đợi người bán cốm đang dậy sớm..., đợi đến ngày đẹp nhất trong năm để ăn món mình thích, chẳng phải vì không thèm, không nhớ mà phải ăn đúng độ mới ngon.
Phố cổ nhỏ nhưng lòng người vẫn mãi rộng lớn. Bạn tôi từng muốn lái xe vào nhà nhưng khi thấy một bà cụ bán rau đang ngồi trước cửa, anh dựng xe ra uống cốc trà đá. Không giục giã, chỉ là chờ đợi để giữ lại cái đẹp, cái nhẹ nhàng, cái thanh lịch của phố cổ Hà Nội.
Dù nhiều đổi thay qua các thế hệ, điểm chung của trai phố cổ Hà Nội vẫn là sự hào hoa và coi trọng giá trị tinh thần. Sống giữa những con phố chật hẹp, họ tìm ra cái không gian rộng lớn trong tâm hồn mình. Chậm lại, không chạy đua để thấy cuộc đời này đáng sống, đáng yêu, và đáng được trân trọng.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/trai-pho-co-ha-noi-tu-thoi-ong-ba-anh-den-the-he-ar986350.html










