Trại phong Quả Cảm ngày nắng mới
Từng bị gọi là 'vùng đất chết', Trại phong Quả Cảm thuộc Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), là nơi gắn với những năm tháng cô lập và mặc cảm của những bệnh nhân phong. Thế nhưng sau nhiều thập kỷ, vùng đất ấy đang đón những ngày nắng mới, khi tiếng cười đã trở lại với những con người từng bị bỏ lại bên lề xã hội.
Những niềm vui nở muộn
Đi trên con đường vắng vẻ và đơn sơ nằm sâu dưới những ngọn đồi vào một ngày nắng tháng 5, chúng tôi đến Trại phong Quả Cảm. Có thời điểm, hàng trăm bệnh nhân phong từ nhiều tỉnh, thành miền Bắc đã về đây sinh sống. Trong những năm căn bệnh còn bị kỳ thị, không ít người phải rời gia đình, mang theo mặc cảm và sống lặng lẽ sau cánh cổng trại phong.

Khu sinh hoạt của bệnh nhân Trại phong Quả Cảm dù đã cũ nhưng vẫn thoáng đãng, nhiều cây xanh và cây ăn quả, tạo môi trường sống dễ chịu cho sinh hoạt hằng ngày.
Ngồi ở sân chùa nhìn lên dốc, nơi các bệnh nhân vẫn thường lui tới trò chuyện mỗi chiều, chúng tôi cảm nhận một Quả Cảm khác với hình dung về một trại phong. Ngày thường, các bệnh nhân và người thân vẫn trồng cây, trồng rau. Dọc con dốc vào trại, những hàng mít, nhãn xanh tốt đang mùa sai quả. Dưới những tán cây, đàn gà lách chách bới đất kiếm ăn. Thỉnh thoảng, cả đàn lại nhốn nháo chạy khi bị chú chó vàng trong trại đuổi theo rồi nhanh chóng tản ra khắp khu vườn.
Bà Lanh mỗi ngày đều ngắm đàn gà. Bà nuôi gà không phải để ăn, nuôi để có tiếng gà cục tác mỗi ngày cho “vui nhà, vui cửa”.

Bà Đỗ Thị Lanh năm nay 79 tuổi, là bệnh nhân tại đây từ năm 20 tuổi.
Bà Đỗ Thị Lanh năm nay 79 tuổi, đã gắn bó với Quả Cảm hơn nửa thế kỷ.
Bà vào trại năm 1974, khi mới ngoài hai mươi. Sinh con gái được vài năm thì bệnh phong ập đến. Ngón tay, ngón chân dần bị ăn mòn. Chồng bỏ bà đi lấy vợ mới. Một mình bà bước vào Quả Cảm giữa lúc căn bệnh này vẫn là nỗi kinh hoàng của cả vùng. Bà mở lời, giọng trầm trầm: “Hồi ấy người ta sợ lắm. Người nhà lên thăm chỉ dám đứng ngoài gốc cây đa, gọi vọng vào, đưa ít quà xong là vội vã quay đi”. Nhưng nay đã khác. Thỉnh thoảng, những đứa cháu của các cụ trong trại vẫn quay lại thăm nom, biếu quà, ngồi cạnh trò chuyện cùng như bao gia đình khác.
“Ngày xưa làm gì có ai dám cho trẻ con vào đây chơi”, bà nói tiếp. “Giờ thì chúng nó chạy nhảy suốt”. Mấy đứa trẻ độ 5 - 8 tuổi, sau khi tan học rủ nhau đạp xe quanh những con đường trong trại. Chúng vừa gò lưng đạp, vừa ra sức rượt đuổi, tiếng cười đùa giòn tan.
Lên cao theo con dốc, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thanh, ngoài 70 tuổi, đã sống ở Quả Cảm hơn 30 năm. Bà vẫn còn khỏe, nhà nằm ngay gần trại, nên thi thoảng bà cũng tự đạp xe đi chợ, đi chơi quanh vùng.
Thấy khách, bà kéo chiếc ghế nhựa cũ ra trước cửa phòng, giọng vui vẻ: “Già rồi nên thích đông người. Ngày trước ở đây im thin thít, nhiều hôm từ sáng đến tối chẳng nghe một tiếng người. Giờ thì các đoàn từ thiện lên thường xuyên nên vui lắm”.
Ngồi giữa những dãy nhà cũ kỹ, hàn huyên cùng các cụ, chúng tôi cảm nhận rõ rệt sự đổi thay lớn nhất trong đời sống của những bệnh nhân nơi đây chính là đời sống tinh thần. Từ những kiếp người co ro trong mặc cảm và im lặng, họ đã dần mở lòng. Những buổi ngồi trước hiên nhà đón gió, tiếng trẻ nhỏ nô đùa ngoài sân, tiếng gà cục tác hay cuộc điện thoại hỏi thăm của con cháu giờ đã trở thành niềm vui thường nhật của các cụ.
Những đứa con của Quả Cảm
“Lần sau đừng có nghịch dại như thế nữa nhá!”. Khoảng cuối buổi chiều, bỗng có một trận xôn xao dưới sân chùa. Ba đứa trẻ lao xe đạp từ đầu dốc xuống, phóng một mạch đến tận bậc tam cấp trước chùa khiến các cụ đang ngồi chơi ở đó được phen thảng thốt. Hơn chục cụ vây lại, vừa mắng vừa dặn dò, tiếng nói rộn cả một góc sân.
Chúng tôi thấy lạ. Đây là trại phong, vậy những đứa trẻ ấy là con cháu nhà ai mà vào đây nghịch ngợm, lại trông có vẻ thân thiết với các cụ đến thế? Tôi hỏi bà Lanh. Bà vừa phe phẩy chiếc quạt nan: “Cháu trai nhà cô Dân, cô Dân cũng bệnh nhân phong ở đây đấy! Con gái cô Dân đẻ được hai đứa sinh đôi. Trông kháu khỉnh thích nhỉ!”. Trong lòng bỗng nghèn nghẹn, có lẽ quá lâu rồi, định kiến về trại phong như một “vùng đất chết” đã bám rễ vào tâm trí của nhiều người.

Chị Nguyễn Thị Ngọc là con của bà Nguyễn Thị Tịnh (bệnh nhân phong), nay đã trở thành hộ lý tại trại phong.
Tìm gặp chị Nguyễn Thị Ngọc, người phụ nữ được biết như người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân - nữ điều dưỡng đã hơn 40 năm chăm sóc bệnh nhân phong tại Quả Cảm.
Là con gái trong gia đình có cả bố và mẹ đều là bệnh nhân phong. Từ cô bé 13 tuổi theo cha mẹ vào trại phong năm nào, sau 36 năm, chị Ngọc đã trở thành cô hộ lý nhanh nhẹn, đảm đang, là chỗ dựa của nhiều bệnh nhân già yếu. Mỗi ngày, chị chăm sóc những cụ già không còn khả năng tự sinh hoạt như cách nơi đây từng cưu mang gia đình mình.
“Khi ở đây, các bác trong trại cũng tạo điều kiện, tìm cho những đứa con của bệnh nhân như tôi những công việc phù hợp để làm”, chị Ngọc tâm sự.
Trại phong Quả Cảm như một “ngôi làng” thu nhỏ. Ở đây, có những gia đình đã gắn bó qua hai, thậm chí ba thế hệ. Thời điểm đông nhất, trong trại cũng có đến khoảng hai, ba chục em nhỏ. Theo lời chị Ngọc, dù lớn lên trong trại phong, trẻ em vẫn được đi học như bao đứa trẻ khác.
Nhiều người trưởng thành từ Quả Cảm nay đã có cuộc sống ổn định bên ngoài: Người làm bác sĩ, giáo viên, cán bộ, người giữ vị trí quản lý trong doanh nghiệp. Những đứa trẻ từng lớn lên ở Quả Cảm năm nào giờ cũng đã bước sang tuổi ba mươi, bốn mươi. Họ đi học, đi làm, lập gia đình, nuôi dạy con cái. Cũng có người chọn ở lại trại phong như chị Ngọc. Những đứa con dùng cuộc đời bình thường của mình để trả lời cho sức sống mãnh liệt ở vùng đất này.
Không ít gia đình vẫn gắn bó qua nhiều thế hệ, tiêu biểu như gia đình bà Dân - hiện là phó quản lý trại phong. Từ ông bà đến con cháu đều sinh sống và trưởng thành tại đây; những thế hệ tiếp nối tiếp tục nối dài vòng đời ấy trên mảnh đất này.

Vào mỗi buổi chiều, các bệnh nhân Trại phong Quả Cảm thường tụ tập, trò chuyện tại khu vực sân chùa.
Sự đổi thay ở Quả Cảm hôm nay là kết quả của những tiến bộ trong công tác phòng, chống bệnh phong, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người bệnh thông qua các chính sách chăm sóc y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, nhận thức của cộng đồng cũng dần thay đổi tích cực. Đó là tín hiệu đáng mừng không chỉ đối với người bệnh phong mà còn với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác, cho thấy những giá trị nhân văn đang ngày càng được lan tỏa trong xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Khi trời tối hẳn, chúng tôi rời Quả Cảm. Ngoái đầu nhìn lại, những ánh đèn vàng vẫn le lói từ các căn phòng nhỏ nép dưới chân đồi. Ngoài cổng, tiếng trẻ con cười nói vẫn vang lên, một âm thanh bình vốn bình thường mà với nơi đây, lại trở nên đặc biệt đến lạ.
Dưới chân núi Cai Vàng, có lẽ bình yên đang lặng lẽ nở hoa.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/trai-phong-qua-cam-ngay-nang-moi-1044880












