Trại tập trung Sachsenhausen - ký ức kinh hoàng của các tù nhân Đức Quốc xã

Một ngày trước khi Trại tập trung Sachsenhausen được giải phóng, hơn 30.000 tù nhân ở đây đã bị Đức Quốc xã đưa đi hành hình, và hàng nghìn người khác đã chết sau những trận tra tấn dã man.

Một tấm bảng trên bức tường gạch đỏ tưởng niệm cuộc diễu hành tử thần Sachsenhausen, hiển thị bản đồ và hình ảnh các tù nhân đang bị đưa đi hành hình. (Ảnh: DW)

Một tấm bảng trên bức tường gạch đỏ tưởng niệm cuộc diễu hành tử thần Sachsenhausen, hiển thị bản đồ và hình ảnh các tù nhân đang bị đưa đi hành hình. (Ảnh: DW)

Trại tập trung Sachsenhausen được giải phóng ngày 22/4/1945. 80 năm sau, con cháu của các nạn nhân, dù trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến, sẽ không bao giờ quên nỗi thống khổ và kinh hoàng do Đức Quốc xã gây ra.

Ngày 22/4/1945, các đơn vị tiên phong của Phương diện quân Belorussia số 1 đã đến giải phóng trại tập trung Sachsenhausen, họ chạm trán khoảng 3.000 tù nhân, y tá và bác sỹ. Nhưng đối với khoảng 300 tù nhân trong số này, binh lính Ba Lan và Liên Xô đã đến quá muộn, họ đã chết ngay sau đó vì bị đối xử tàn bạo.

Nhưng con số này vẫn chưa thấm vào đâu, bởi một ngày trước thời điểm giải phóng, hơn 30.000 tù nhân tại trại tập trung nằm ở phía Bắc Berlin đã bị Đức Quốc xã đưa đi hành hình, và hàng nghìn người đã chết vì không thể chịu đựng được sự tra tấn dã man.

Trong số 200.000 người từ khoảng 40 quốc gia bị giam giữ tại Sachsenhausen và nhiều trại giam vệ tinh khác từ năm 1936 đến năm 1945, thời điểm Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc, hàng chục nghìn người đã chết, vì đói, bệnh tật, bị ngược đãi, bị lấy làm thí nghiệm y tế và lao động cưỡng bức.

Chỉ riêng mùa Thu năm 1941, ít nhất 10.000 tù nhân chiến tranh Liên Xô, trong đó có nhiều người Do Thái, đã bị sát hại trong một phòng hành quyết được thiết kế đặc biệt hoặc bị đầu độc bằng khí độc trên những chiếc xe tải được cải tiến.

Nằm ngay gần thủ đô Berlin, Sachsenhausen đóng “vai trò đặc biệt” đối với Đức Quốc xã, như một mô hình và trại huấn luyện. Kể từ năm 1938, cơ quan quản lý của toàn bộ hệ thống trại tập trung đều đặt tại đây.

Một trong những tên Quốc xã tàn độc nhất ở Sachsenhausen là Rudolf Höss, người sau này trở thành chỉ huy của trại tập trung khét tiếng Auschwitz, cũng do Đức Quốc Xã dựng lên tại Ba Lan, quốc gia bị Đức thôn tính trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Tên này đã bị hành quyết như một tội phạm chiến tranh vào năm 1947.

Cuối tháng Tư này, kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng, 6 nạn nhân sống sót, trong đó có 3 phụ nữ và 3 đàn ông, sẽ trở về Sachsenhausen. Họ là những thanh thiếu niên, thậm chí chưa đủ tuổi thành niên, từng bị đưa đến trại tập trung Sachsenhausen hoặc một trong những trại vệ tinh vào những năm cuối của chiến tranh, chính là những nhân chứng sống của một thời kỳ đen tối.

Một trong số 6 nhân chứng còn lại, cũng là người lớn tuổi nhất (sinh năm 1924) tại Ukraine, ông Mykola Urban bày tỏ rằng đây là lần đầu tiên ông tham gia lễ tưởng niệm, với hành trình từ Thụy Sĩ, nơi ông đến sơ tán sau khi xảy ra cuộc xung đột với Nga tại quê hương ông.

 Ông Mykola Urban bị đưa đến Trại tập trung Sachsenhausen vào năm 1942. (Ảnh: DW)

Ông Mykola Urban bị đưa đến Trại tập trung Sachsenhausen vào năm 1942. (Ảnh: DW)

Ông Urban kể lại trong Thế chiến II, ông ủng hộ quân du kích Liên Xô và bị đưa đến trại tập trung Sachsenhausen năm 1942. Tại trại vệ tinh Falkensee, Deutsche Maschinen AG (DEMAG) đã bóc lột và cưỡng bức lao động ông.

Ngay trước khi chiến tranh kết thúc, ông đã trốn thoát cùng 2 người đồng hương, sau đó họ gia nhập một trung đoàn của Hồng quân Liên Xô tham gia vào trận chiến giành Berlin vào tháng 5/1945.

Đối với Urban và những người sống sót lớn tuổi khác, chuyến trở về Sachsenhausen lần này có thể là chuyến viếng thăm cuối cùng của họ.

Giám đốc Quỹ tưởng niệm Brandenburg, Axel Decroll đã xúc động chia sẻ: “Hầu hết những người sống sót sau trại tập trung đều đã qua đời. Đối với chúng tôi, đây thật sự là một mất mát lớn khi họ đã ra đi gần hết.”

Theo ông Decroll, ngày nay, để giúp mọi người có cái nhìn đúng về lịch sử của các trại tập trung trước đây như Sachsenhausen hay trại tập trung dành cho phụ nữ Ravensbrück, các trung tâm tưởng niệm đã sử dụng nghệ thuật, âm nhạc và hội thảo để phần nào tái hiện lại cho giới trẻ về lịch sử chiến tranh.

Ông Drecoll giải thích: “Điều này rất quan trọng vì ngoài các hình thức giảng dạy và triển lãm truyền thống, văn hóa có thể xây dựng cầu nối, phá vỡ rào cản và tiếp cận mọi người ở nơi họ thực sự quan tâm.”

Bà Katrin Grüber, cháu gái của một tù nhân ở Sachsenhausen và là Chủ tịch của Hiệp hội hỗ trợ khu tưởng niệm và bảo tàng tại trại tập trung này, xác nhận: “Không chỉ những nhân chứng sống, mà cả những đứa trẻ sinh ra sau này, khi nghe lại những bài hát do tù nhân trại tập trung sáng tác, cũng vô cùng xúc động.”

Katrin Grüber nói: “Những bài hát của họ có thể giúp chúng ta hình dung ra một thời kỳ lịch sử.”

Bà Katrin Grüber kể lại ông nội của bà là Heinrich, vì là một mục sư và thành viên của Giáo hội Xưng tội, một tổ chức đối lập với chế độ Quốc xã, nên đã bị đưa đến Sachsenhausen vào năm 1940 và sau đó đến trại tập trung Dachau.

Bà đã rất may mắn khi có một khoảng thời gian kết nối với ông nội của mình trước khi ông mất vào năm 1975. Qua những câu chuyện về lịch sử gia đình, bà biết rằng ông nội Heinrich của bà đã đoàn kết với những người bạn tù trong trại tập trung, và trong lúc cận kề cái chết, nhưng ông đã được những người bạn tù cứu sống.

Xúc động về câu chuyện của ông mình, bà Katrin Grüber nói: “Đó là những ký ức buồn nhưng tính nhân văn trong mỗi câu chuyện mà bà được biết mãi được trân trọng.” Đây sẽ là những câu chuyện bà muốn kể với những thế hệ sau này, như một phần của lễ kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng Sachsenhausen./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trai-tap-trung-sachsenhausen-ky-uc-kinh-hoang-cua-cac-tu-nhan-duc-quoc-xa-post1034477.vnp