Trái tim em không mang nổi bão bùng
Sau bão dông là bình yên. Sau đêm tối là ban mai. Bài 'Biệt ca' của Nguyễn Thiên Ngân gợi lên trong lòng người đọc những hi vọng để bước về phía ban mai.
Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt
Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu
Đời luân chuyển, ta làm gì khác được
Chẳng thể nào dừng mãi để chờ nhau
***
Núi xưa đã bạc đầu năm tháng đợi
Lòng sông kia cũng héo cạn mong chờ
Người ngỡ sẽ có đường trong tử địa
Bỗng một ngày gục chết dưới dòng mưa
***
Vòng tay bé thôi xiết ghì hy vọng
Quả tim run không đựng nổi bão bùng
Thôi buông hết nghe gió luồn tay rỗng
Một bước lùi
Là trời biển bao dung
***
Người sẽ lại trở về năm tháng cũ
Sống yên vui, trang đời mới không ngờ
Bước quả cảm như chưa từng vỡ vụn
Mắt dịu dàng khi nhớ chuyện hôm xưa
***
Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt
Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu
Người sẽ bước một mình qua bóng tối
Dưới trời này
Sao sáng cũng vì nhau.
Lời bình
Biệt ca là khúc ca chia biệt, nhưng không phải để chìm vào li tan, vụn vỡ mà để chấm dứt, buông bỏ và bước ra khỏi bóng tối. Núi bạc đầu vì đợi, sông cạn mòn vì đợi, người lẽ nào lại chết gục trong mưa dông? Tứ thơ về sự khởi đầu trong quy luật nắng xuống – mai lên tạo cho Biệt ca nguồn sáng của sự hồi sinh.
Bằng bước chân quả cảm, bằng ánh mắt dịu dàng, bằng cảm nhận về cuộc đời bao dung, người sẽ đi qua bóng tối. Chẳng thể nào khác được, trái tim và vòng tay bé nhỏ, không mang nổi bão bùng đã nhận ra mình cần phải đứng dậy và bước tiếp.
Cảm thức về sự hồi sinh được tiếp thêm nguồn động lực bởi những vì sao đang thì thầm trong vũ trụ. Đó là một niềm an ủi giữa đêm tối bằng ánh sáng của mối tương giao sâu xa và bí mật.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trai-tim-em-khong-mang-noi-bao-bung-post1204461.html