Trái tim người thầy 'thắp lửa' tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng 'thắp lửa' tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Những thầy cô giáo ấy không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ, mà còn giúp các em học sinh vùng biên giới, hải đảo hòa nhập với tri thức mới. Họ còn là người bạn thân thiết, là người cha, người mẹ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ của trò nghèo; là người cùng dân làng dựng trường, sửa lớp, vận động học sinh đến trường...

Gần hai thập kỷ chở “chuyến đò” tri thức vùng biên

“Gần 20 năm gắn bó với giáo dục vùng biên giới, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời xa nơi này. Dù rằng đã phải trải qua vô vàn khó khăn, nhưng rồi thấy học trò tiến bộ, yêu trường, yêu lớp và biết cách yêu thương, sẻ chia, tôi lại có thêm động lực cống hiến cho vùng đất này nhiều hơn nữa”-cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Mơ) đã mở đầu câu chuyện về nghề với chúng tôi một cách đầy xúc động.

 Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Mơ) gần 2 thập kỷ gắn bó với giáo dục vùng biên. Ảnh: T.D

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Mơ) gần 2 thập kỷ gắn bó với giáo dục vùng biên. Ảnh: T.D

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Tuy Phước Đông, nhưng sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định năm 2004, cô Nguyệt lại quyết định lên giảng dạy ở vùng biên giới Ia Lâu. Điều làm cô bịn rịn nhất lúc ấy có lẽ là phải rời xa cậu con trai vừa tròn 14 tháng tuổi. Vượt qua nỗi nhớ con, cô quyết tâm bám trụ với học trò miền biên viễn giữa bao gian khó.

Cô Nguyệt nhắc nhớ: "Hồi ấy, tôi nghĩ một người trẻ phải biết hy sinh và mạnh dạn thực hiện ước mơ, hoài bão. Nhưng rồi trải qua những ngày đầu ở vùng đất xa xôi, hiểm trở này, tôi mới thấy bản thân mình khá liều lĩnh. Bởi cái khó không phải bảng đen, phấn trắng mà là… không có học sinh để dạy. Học trò ở đây đa phần là người dân tộc thiểu số, đời sống gắn bó với nương rẫy, rừng núi nên các em không thích đến trường".

Ngày mưa cũng như ngày nắng, cô Nguyệt không quản ngại đường sá khó khăn để đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con ra lớp. Cô chủ động học tiếng Jrai, tìm hiểu phong tục tập quán của họ để có thể giao tiếp, gần gũi. Rồi khi trò đồng ý quay lại lớp học, cô lại dốc sức kèm cặp để các em hoàn thành chương trình học.

 Cô Nguyệt nỗ lực góp sức nhỏ của mình đem ánh sáng tri thức cho học trò vùng biên giới Ia Mơ. Ảnh: T.D

Cô Nguyệt nỗ lực góp sức nhỏ của mình đem ánh sáng tri thức cho học trò vùng biên giới Ia Mơ. Ảnh: T.D

Hai năm sau đó, cô được chuyển về Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ). Cô Nguyệt vẫn nhớ như in hình ảnh học sinh của mình đến trường không hề có sách vở, đồ dùng học tập. Cô vừa phải xin nhà trường hỗ trợ, vừa chắt bóp từ đồng lương ít ỏi để mua sắm thêm cho các em. Rồi có nhiều em bị đau ốm lâu ngày nhưng ba mẹ ít quan tâm, cô lại sốt sắng chở các em đi khám rồi xin thuốc.

Không chỉ dạy ban ngày, buổi tối cô lại đến các thôn làng để dạy xóa mù chữ. Không còn là học trò lên 7 lên 10, ở đây, cô phải dạy chữ cho những học viên tuổi 16, 17, thậm chí có những người 50, 60 tuổi. Kỹ năng tiếp thu kiến thức của các học viên này khác nhiều so với học sinh của cô. Nhiều học viên đã lớn tuổi nhìn con chữ không còn rõ, cô phải kiên nhẫn cầm tay đưa từng nét bút.

Nói về những đóng góp của cô Nguyệt, thầy Đinh Văn Phương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi-cho hay: “Cô Nguyệt đã nỗ lực rất nhiều để cùng góp sức đem ánh sáng tri thức cho học trò vùng biên giới xa xôi. Dạy học sinh dân tộc thiểu số ở đây vốn nhiều khó khăn, nhưng cô luôn kiên trì và tận tụy. Từng lứa học trò của cô Nguyệt đều tiến bộ nhờ tình yêu nghề và lòng kiên nhẫn của cô”.

 Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (áo đỏ ở giữa) được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Ảnh: NVCC

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (áo đỏ ở giữa) được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Ảnh: NVCC

Với hành trình đầy ý nghĩa ấy, vừa qua, cô Nguyệt là 1 trong 80 thầy cô tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Gieo chữ giữa trùng khơi

Nơi đầu sóng ngọn gió của xã đảo Nhơn Châu, cô giáo Trần Thị Mỹ Lệ (Trường Tiểu học-THCS xã Nhơn Châu) vẫn kiên trì từng ngày bám lớp, bám trường, gieo niềm tin và hy vọng cho học trò vùng khó.

“Nhà tôi ở xã An Nhơn, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 30 km. Mỗi lần về, tôi phải đi tàu sang đất liền rồi bắt xe về nhà. Đường sá xa xôi nên có khi cả tháng tôi mới về thăm nhà một lần. Hai năm nay, tôi cũng đã xem hòn đảo nhỏ này như ngôi nhà thứ 2 của mình, xem trường học là gia đình, học trò là người thân thiết”-cô Lệ tâm sự.

 Cô giáo trẻ Trần Thị Mỹ Lệ (Trường Tiểu học-THCS xã Nhơn Châu) kiên trì bám lớp nơi đầu sóng ngọn gió của xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: T.D

Cô giáo trẻ Trần Thị Mỹ Lệ (Trường Tiểu học-THCS xã Nhơn Châu) kiên trì bám lớp nơi đầu sóng ngọn gió của xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: T.D

Giữa mênh mông sóng nước, Trường Tiểu học-THCS xã Nhơn Châu nằm nép mình bên con đường ven biển. Cuộc sống ở xã đảo vốn nhiều khó khăn. Phần lớn phụ huynh phải chật vật mưu sinh, ít có điều kiện lo lắng, quan tâm chuyện học tập cho con cái.

Để học trò không đứt gãy việc học, cô Lệ cùng các giáo viên khác đã cần mẫn gõ cửa từng gia đình, mời từng phụ huynh đến trao đổi, động viên để con em họ được quay lại trường học. Vượt qua nhiều trở ngại cùng với sự kiên trì và tâm huyết của thầy cô, tỷ lệ học sinh đến trường ngày càng được cải thiện; không có trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng.

Là giáo viên trẻ, để "gieo chữ" giữa trùng khơi quả không mấy dễ dàng. Ấy vậy mà bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cô Lệ vẫn miệt mài thắp lên ngọn lửa tri thức cho con em ngư dân trên đảo. Từ đất liền ra đảo, có chuyến đi biển lặng, tàu lướt êm trong tiếng sóng vỗ hiền hòa, nhưng cũng có những ngày gió lớn, con tàu chao nghiêng theo từng con sóng dữ. Thế nhưng, cũng như nhiều thầy cô khác, cô Lệ vẫn luôn giữ vững hành trình gieo hy vọng và tương lai cho học trò.

Hạnh phúc của cô là lớp học luôn đầy ắp tiếng đọc bài và tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ vùng biển; là sau những cơn bão lớn, học trò vẫn bình an, cùng thầy cô dọn dẹp sân trường, dựng lại mái tôn bị tốc, sửa lại góc lớp bị sóng làm đổ vỡ.

Cô Lệ chia sẻ: “Mỗi khi biển động, phương tiện đi lại rất khó khăn hơn, thậm chí không có tàu thuyền ra vào. Nguồn thực phẩm cũng khan hiếm. Ở đảo, điều kiện học tập hạn chế, ít hoạt động ngoại khóa và tiếp cận công nghệ cũng không nhiều, nhưng các em rất ngoan và ham học. Ngoài các tiết học chính, tôi dành nhiều thời gian kèm cặp thêm cho học trò để các em nắm vững kiến thức hơn”.

 Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cô Lệ miệt mài “gieo chữ” giữa trùng khơi, bền bỉ thắp lên ngọn lửa tri thức cho con em ngư dân trên đảo. Ảnh: T.D

Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cô Lệ miệt mài “gieo chữ” giữa trùng khơi, bền bỉ thắp lên ngọn lửa tri thức cho con em ngư dân trên đảo. Ảnh: T.D

Tình yêu, lòng nhiệt thành của thầy cô như tiếp thêm động lực để học sinh xã đảo tiếp tục giấc mơ con chữ. Em Phan Hoàng Phát (học sinh lớp 8, Trường Tiểu học-THCS xã Nhơn Châu) bày tỏ: “Em muốn được học lên đại học. Thấy cha mẹ đi biển vất vả, em muốn học để trở thành người có ích và xây dựng tương lai tươi sáng. Nhà em có hai anh em, cha mẹ đều là ngư dân. Những chuyến vào đất liền rất hiếm hoi với chúng em. Dù khó khăn, thiếu thốn nhưng nhờ có thầy cô, chúng em vẫn được học chữ và trở thành học sinh khá, giỏi”.

Thầy Huỳnh Công Thành-Hiệu trưởng Trường Tiểu học-THCS xã Nhơn Châu, cho biết: "Trường có 9 lớp với 207 học sinh và 15 giáo viên. Trên mảnh đất nhiều khó khăn này, thầy và trò chúng tôi vẫn kiên trì thắp sáng ước mơ học tập. Những giáo viên mang trái tim đầy nhiệt huyết ở đảo không chỉ dạy chữ mà còn dạy học trò biết yêu biển đảo, vùng biển, vùng trời quê hương".

Thầy giáo mang quân hàm xanh

Thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp (xã Ia Mơ) cũng là 1 trong 80 thầy cô tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Với những nhà giáo mang quân hàm xanh như Thiếu tá Luân, sự ghi nhận này rất đáng trân quý.

 Lớp học xóa mù chữ của Thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp (xã Ia Mơ). Ảnh: NVCC

Lớp học xóa mù chữ của Thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp (xã Ia Mơ). Ảnh: NVCC

Không chỉ giữ vững an ninh nơi phên giậu Tổ quốc, Thiếu tá Nguyễn Văn Luân còn bền bỉ mang con chữ đến với đồng bào Jrai nơi biên giới. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, anh đã đồng hành cùng lớp xóa mù chữ, dạy học hè, hướng dẫn dân làm kinh tế.

Cụm dân cư Suối Khôn được hình thành từ năm 2003, hiện có hơn 500 nhân khẩu. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, đường sá xa xôi khiến nhiều người chưa đọc thông, viết thạo. Trước thực trạng đó, Thiếu tá Luân mạnh dạn đề xuất Đảng ủy và Ban Chỉ huy Đồn mở lớp xóa mù chữ cho bà con. Tháng 4-2023, lớp học đặc biệt ấy được mở, mỗi đợt có 15 học viên. Thiếu tá Luân là người trực tiếp giảng dạy môn Toán.

“Với phương pháp giảng dạy gần gũi, những ví dụ minh họa từ hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống như cái gùi, con dao, bắp ngô… bà con đã tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn. Dù ban ngày đi rẫy, tối về ai cũng mệt nhưng không ai bỏ buổi học nào. Kết thúc khóa học, họ có thể đọc trôi chảy, viết đúng chính tả và làm được các phép tính đơn giản”-Thiếu tá Luân cho biết.

Cứ như vậy, trong 2 năm 2023 và 2024, lớp xóa mù chữ của Thiếu tá Luân đã tổ chức 144 buổi với 432 tiết học; giúp 45 học viên biết đọc, biết viết; góp phần nâng cao dân trí và nhận thức pháp luật cho bà con. Những tiết học xóa mù chữ nơi biên giới không chỉ mở ra con đường tri thức mà còn là sợi dây gắn kết tình quân-dân. Từ con chữ đơn sơ, những người lính biên phòng như Thiếu tá Luân đã góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao đời sống cho đồng bào Jrai, giúp họ vững tin trong cuộc sống.

Ông Siu Nganh-Trưởng làng Suối Khôn-xúc động chia sẻ: “Bộ đội không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm vườn, trồng rau, làm kinh tế, giúp khi đau ốm hay gặp khó khăn. Dân làng đã yêu thương và coi bộ đội như người con của làng”.

 Với những đóng góp của mình cho sự đổi thay của vùng biên, Thiếu tá Nguyễn Văn Luân được dân làng tin yêu. Ảnh: P.D

Với những đóng góp của mình cho sự đổi thay của vùng biên, Thiếu tá Nguyễn Văn Luân được dân làng tin yêu. Ảnh: P.D

Không chỉ dừng lại ở việc “gieo chữ”, Thiếu tá Luân cùng đồng đội thường xuyên bám bản, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những mô hình phù hợp, giúp dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Thiếu tá Luân cho biết: "Chúng tôi cũng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”. Mỗi năm, các chiến sĩ lại dành một phần phụ cấp để hỗ trợ học sinh nghèo, tặng sách vở, quần áo, động viên các em tiếp tục đến trường; tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc".

TRẦN DUNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/trai-tim-nguoi-thay-thap-lua-tri-thuc-noi-phen-giau-to-quoc-post572711.html