Trần Nghĩa: 'Tôi không thể mua được nhà và xe chỉ sau một bộ phim'
Trần Nghĩa cho biết cuộc sống của anh cải thiện sau thành công của 'Mắt biếc'. Nam diễn viên mua được phương tiện đi lại và hỗ trợ ba mẹ.
Sau thành công của vai diễn Ngạn trong Mắt biếc, Trần Nghĩa tiếp tục gây chú ý với phim truyền hình Nhà trọ Balanha. Nam diễn viên chia sẻ một năm qua, dịch bệnh bùng phát khiến nhiều dự án của anh phải lùi lịch thực hiện. Trần Nghĩa hy vọng 2022, dịch bệnh được đẩy lùi để ngành giải trí trở lại bình thường.
Tất cả dự án tôi làm đều ở vùng nguy hiểm
- Cuộc sống, công việc của anh trong năm 2021 khi ngành truyền hình, điện ảnh bị ảnh hưởng vì dịch bệnh như thế nào?
- 2021 là năm cả thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Việt Nam cũng vậy. Điều tôi tiếc nuối nhất khi nhìn lại một năm qua là không góp được quá nhiều công sức cho những người ở tuyến đầu chống dịch, vì thời điểm đó, tôi cũng cách ly. Tôi chỉ có thể cùng mọi người lan tỏa điều tích cực trên mạng xã hội.
Về công việc, tôi cũng có nhiều kế hoạch bị thay đổi thời gian, chẳng hạn dự án đang làm. Nếu không có dịch bệnh, dự án được thực hiện từ đầu năm 2021 nhưng hiện tại, phim chưa quay xong. Nhiều dự án thậm chí dừng vô thời hạn.
Năm qua chứng kiến dịch bùng phát, ngành điện ảnh, truyền hình bị ảnh hưởng, tôi buồn cho mọi người chứ không riêng mình. Chứng kiến mọi người bỏ ra số tiền lớn để đầu tư nhưng các dự án phải dừng lại. Chưa kể, nhiều đồng nghiệp đã ra đi vì Covid-19 nên đó là những tổn thất rất lớn.
Do đó, khi được chứng kiến các rạp phim mở lại, phim truyền hình, điện ảnh khởi quay, tôi rất mừng. Tôi chỉ mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi người trở lại cuộc sống bình thường.
- Trong năm qua, anh nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 nhưng sau đó giải thưởng được trao cho Tuấn Trần. Anh có tiếc nuối?
- Thực tế, lúc được đề cử, tôi còn không hay biết. Đến sát ngày khi được một phóng viên hỏi, tôi mới biết mình có tên trong đề cử. Do đó, khi tuột giải, tôi thấy rất bình thường. Mắt biếc đã ra rạp từ cuối 2019, đầu 2020 mà giải thưởng tổ chức cuối năm 2021.
Do đó, được giải là một niềm vui còn nếu không được cũng không quá quan trọng. Tôi nghĩ đơn giản là phim đó không được, mình còn phim sau. Tôi còn trẻ và dám đương đầu, cố gắng nên rồi sẽ được đền đáp.
- Cụ thể, ở năm 2022, anh đương đầu với điều gì?
- Tôi đang quay dự án điện ảnh mới. Thời gian dịch vừa qua, tôi cố gắng tìm ra cái gì đó mới mẻ, riêng biệt của bản thân. Tôi cũng trao đổi với đạo diễn để tạo ra hình tượng mới, không phải Trần Nghĩa, càng không phải Ngạn trong Mắt biếc. Tôi muốn khi xuất hiện, mọi người sẽ bất ngờ.
Nói không áp lực thì cũng không đúng bởi vào bất cứ dự án nào, tôi có những áp lực riêng. Khi tôi lựa chọn tham gia một dự án nào đó, nó phải có điểm đặc biệt, gây ấn tượng với khán giả. Với mỗi vai diễn, tôi đặt ra một mục tiêu để bản thân nỗ lực đạt được.
Thực tế, tôi tham gia khá ít phim. Do đó, mỗi khi trở lại, mọi người có lẽ sẽ kỳ vọng sự xuất hiện của tôi phải có gì đó ấn tượng, bùng nổ. Đó cũng là một phần tạo nên sự áp lực. Tuy nhiên, tôi chỉ biết cố gắng để hoàn thành tốt nhất vai diễn.
- Có phải vì lo lắng trước sự kỳ vọng của khán giả nên lượng phim anh nhận mỗi năm đều rất ít, trung bình chỉ một phim?
- Tôi nghĩ nên nhận ít phim mà chất lượng còn hơn nhận quá nhiều dự án mà không tới đâu. Một dự án điện ảnh mất thời gian rất dài để chuẩn bị. Không chỉ một, hai tháng, các phim có thể mất tới cả năm tiền kỳ. Trong thời gian làm, chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều thứ khác. Do đó, người nào giỏi nhận được hai phim trong năm là cùng.
Chưa kể, mỗi nhân vật có tính cách, nội tâm khác nhau nên rất khó để đảm nhận nhiều vai diễn cùng lúc. Tôi luôn quan niệm mỗi khi nhận phim là phải sống trong vai diễn đó, kể cả ngoài đời.
- Anh có tự tin vai diễn lần này vượt qua cái bóng của Ngạn trong Mắt biếc hay không?
- Mỗi nhân vật có câu chuyện khác nhau nên tôi không có ý nghĩ Ngạn là cái bóng hay không. Với tôi, khi đã nhận phim, tôi sẽ đầu tư và dồn toàn bộ thời gian, tâm huyết cho nhân vật. Do đó, không có cái bóng nào ở đây, tôi chỉ sợ bản thân làm không tốt.
Tôi muốn đương đầu với nhiều hình tượng mới. Kể cả thể hiện không tốt nhưng tôi đã dám thử sức. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình an toàn bởi tất cả dự án tôi làm đều nằm ở vùng nguy hiểm. Vì đó đều là những nhân vật không giống Trần Nghĩa ngoài đời.
“Không thể có nhà lầu, xe hơi sau chỉ một bộ phim”
- Lúc này, hình tượng anh muốn thử thách nhất là gì?
- Tôi muốn thử một nhân vật mà ở Việt Nam khó làm vì nó liên quan đến nhiều khâu như kịch bản, kiểm duyệt. Tuy nhiên tôi vẫn muốn được thử sức với dạng vai máu lạnh, liên quan đến tâm lý tội phạm. Không biết đến bao giờ tôi mới được thử với dạng phim đó.
- 2022 là năm cuối của anh ở độ tuổi 20 và là tiền đề để anh chuẩn bị bước sang cột mốc quan trọng với mỗi người là tuổi 30. Anh đặt ra mục tiêu gì?
- Tôi không nghĩ mình đang bao nhiêu tuổi mà chỉ quan trọng càng lớn, tôi càng phải có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Từ những kinh nghiệm đó, tôi có được sự đúc kết để hoàn thành tốt hơn các vai diễn tiếp theo.
Đương nhiên, 30 tuổi, ai cũng có mục tiêu riêng. Tôi cũng đặt mục tiêu là có thêm kinh nghiệm, vốn sống để làm tốt hơn những vai diễn sau này. Về cuộc sống, mục tiêu của tôi rất đơn giản. Tôi không nghĩ quá xa xôi mà chỉ cần sống khỏe mạnh để làm tốt những gì của hôm nay thôi.
Về vật chất, tôi không đặt ra đến năm bao nhiêu tuổi mình phải có những gì. Nhiều khi tôi nghĩ tới cái này cái kia nhưng không đạt được nên thành ra buồn. Do đó, tôi bớt đặt ra mục tiêu để bớt buồn hơn. Nhưng không phải vì thế mà tôi không cố gắng. Thay vào đó, tôi đặt ra những mục tiêu trong công việc. Công việc cũng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tạo ra tương lai nên tôi cố gắng trau dồi mỗi ngày.
- Hiện tại, Trần Nghĩa có những gì?
- 2013 tôi bắt đầu học trường điện ảnh. Đến 2017, sau khi tốt nghiệp, tôi mới vào TP.HCM làm việc. Do tôi từng học trường kinh tế sau đó mới chuyển sang điện ảnh nên trễ hơn mọi người hai năm. Khi đó, thấy tôi chuyển trường, ba mẹ cũng không đồng ý và nghi vấn về quyết định của tôi.
Sau khoảng 4 năm vào TP.HCM, tôi gặt hái được tương đối những thứ mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới. Chẳng hạn những giải thưởng của đoàn phim hay giải cá nhân. Cuộc sống của tôi cũng tốt hơn mà không bị gò bó. Tôi hỗ trợ được gia đình trong cuộc sống. Tôi nghĩ ba mẹ cũng rất vui và tự hào khi thấy tôi trưởng thành hơn trong công việc.
- Tuy nhiên, đến đầu 2021, Trần Nghĩa chia sẻ anh vẫn ở trọ, đi taxi dù khi đó anh đã nổi tiếng với Mắt biếc. Ba mẹ có lo lắng không?
- Không đâu vì xuất phát của tôi là người con nông thôn nên mới tới thành phố làm sao nhanh chóng có được sự hào nhoáng đó. Tôi hay các diễn viên không thể có nhà lầu, xe hơi sau chỉ một bộ phim. Trừ khi họ có nền tảng hoặc kinh doanh thêm. Nếu không, ai cũng cần quá trình làm việc lâu dài và tích cóp. Tôi chỉ tập trung làm nghệ thuật và không có kiến thức kinh doanh nên cứ chậm mà chắc thôi.
Hiện tại cuộc sống của tôi cải thiện hơn chút. Tôi vẫn ở nhà thuê nhưng có phương tiện đi lại để thuận tiện cho công việc. Bây giờ mua nhà mà trả góp, tôi sẽ tự tạo gánh nặng và làm ba mẹ lo lắng nên tôi chưa muốn. Tôi muốn lo cho gia đình trước vì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi còn tôi có gì dùng nấy.
- Mong ước lớn nhất của Trần Nghĩa khi bước sang năm mới là gì?
- Tôi mong mọi người xung quanh đều khỏe mạnh, không chịu áp lực kinh tế để phải làm những công việc họ không muốn. Mọi người được sống cuộc sống bình thường và làm công việc yêu thích. Nhờ đó, họ sẽ có tâm lý thoải mái, vững vàng để làm tốt nhất công việc. Với cá nhân tôi, tôi mong khi làm dự án mới sẽ được mọi người đón nhận với tâm thế vui vẻ, thoải mái.