Trang thơ Tết 2025
Kính gửi tới quí độc giả những bài thơ của các tác giả: VÕ THỊ NHƯ MAI, TRÚC GIANG, TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG, NGUYỄN NGỌC HẠNH, HỒ SĨ BÌNH, HOÀNG THÁI, NGUYỄN NHO KHIÊM, NGUYỄN TẤN SĨ, NGUYỄN VIỆT CHIẾN, NGUYỄN KIM HUY
Gửi người yêu rừng
Đáp lại áng thơ tình em ơi
Tiếng thì thầm của lá
Giữa bóng cây cổ thụ
Là nếp gấp thời gian
Nơi bầu trời chăm chút lắng nghe
Mà biển thì xa lắm
Bản nhạc gỗ thông phủ rêu xanh tĩnh lặng
Ân sủng nào gột rửa bụi trần gian
Tay trong tay hình như có tiếng suối
Tập yêu lại từ đầu, từng chút nghe anh
Tay trong tay ta nghiêng đầu đắm đuối
Lắng nghe nhịp tim hơi thở chính mình
Chỉ có rừng chứng kiến nụ hôn sâu
Này mắt này môi và buổi chiều hò hẹn
Nếu có lần mình giận nhau
Xin đợi em bên suối
Rừng hát anh nghe
chuyện kết nối hai người.
VÕ THỊ NHƯ MAI
*****
Ngược xuôi đất nước
Tôi đã đi ngược đi xuôi
Đôi chiều đất nước
Dù chưa chạm đủ những đoạn cong
hình chữ S
Ngàn lần khẽ thốt:
“Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!”(1)
Dẫu chưa chạm “cổng trời”
Dù chưa hòa mình nơi đất mũi
Dẫu chưa đặt chân đến Hoàng Sa
Nhưng đất nước này có bao điều mới
Hồn Việt bao la, khắp nẻo vẫn là nhà.
Vẫn những dòng sông chở nặng phù sa
Vẫn những cánh đồng trĩu hạt
Vẫn những ruộng muối sao lấp lánh
Vẫn những vườn cây trái sum suê
Vẫn biển khơi tôm cá đầy ghe…
Vẫn một chiều im nghe
Tiếng sáo diều trong vút
Tiếng hò ngân khoan nhặt
Tiếng đàn bầu khúc thánh thót khúc nỉ non
Và tiếng ru hời đọng nắng mãi hoàng hôn.
Có nơi nào như quê hương
Có nơi nào như Việt Nam
Dù mũi Cà Mau hay đỉnh Hà Giang
Dù dọc Trường Sơn hay xa mù Côn Đảo
Dù chốn thôn quê hay giữa thị thành…
Có nơi nào như đất nước của mình
Những nụ cười sao dung dị
Dù với đôi má ửng hồng thiếu nữ
Hay của cụ già móm mém
Hay của khuôn mặt sạm đầy dấu cần lao.
Đất nước của ngàn năm qua hay của
ngàn năm sau
Vẫn trường tồn cùng lịch sử…
TRÚC GIANG
*****
Lập Xuân
Trái đất quay tròn mang xuân vừa đến
Mùa xanh gởi xuống vạn ngày vui
Như thiếu nữ lần đầu hò hẹn
Mắt long lanh tóc mượt tơ trời
Ta sững sờ nhìn cơn mưa mỏng
Rơi nhẹ nhàng như chẳng muốn rơi
Ta cảm động nghe cành lá thở
Ngực thanh tân ứa nhựa bên đời
Và như thế, hoa vừa kịp nở
Trong vườn ta có vạn nụ cười
Và như thế lòng xuân tở mở
Với lòng thiếu nữ với mưa rơi
Mai mốt khi không còn trẻ nữa
Tóc em sẽ trắng như mây trời
Thì xin em hãy đừng nuối tiếc
Mỗi cuộc đời chỉ một xuân thôi…
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
*****
Nguồn cội
Như giọt nước tận trời
rơi xuống
đêm tan ra, ngày cũng trôi qua
cái phút giây đất trời tĩnh lặng
tinh mơ đời con với đời mẹ giao hòa
Giọt nước mát tận nguồn
mang vị ngọt phù sa
ngào ngạt hương thơm đồng quê rơm rạ
long lanh chiều, nụ đơm thành quả
mà cao vời, sừng sững với non xa
Giọt nước tận trời cứ thế tan ra
bay vào mênh mông
ngang qua ngõ hẹp
giọt giọt mồ côi rơi xuống bên đời
Cha cầm trên tay niềm hạnh phúc đầy vơi
mà ấm áp, thơm nồng hương quê nội
con đã hiểu đâu là nguồn cội
đâu là nơi giọt nước mắt sinh thành...
NGUYỄN NGỌC HẠNH
*****
Lời tạ ơn vớt lên từ ký ức
Người đời ít biết tên,
đã vội quên
riêng em thì em nhớ
em thương
lời tạ ơn vớt lên từ ký ức
khi hạ thấp nỗi buồn xuống
thầm thì lặng lẽ bên em
nhìn phía nào cũng sóng
thơ dại vỗ về thơ dại mênh mang
dòng sông cửa nhà chè tàu ngõ vắng
bận em về xa khuất
bâng khuâng vườn nhà mùa xuân xưa
ngập ngừng ai gọi bờ ao
có còn không hương đêm hoa dại.
HỒ SĨ BÌNH
*****
Cho ngày đã xa
Trong xa lắc có vị buồn ngai ngái
một thời lơ mơ rắc thả mộng ven đường
nhân duyên hỡi, làm sao mà cự tuyệt
những ân tình rơm rớm như sương
Chỉ là kẻ hồ đồ quên tuổi tác
phút cuồng chân cứ thế chạy không cương
một chiều muộn mơ về ngày đi lạc
bờm rối tung gió thổi rạp phía vô cùng
chìa tay đỡ từng sợi buồn đứt gãy
ngày say chưa mà con nắng ngã sấp lên người
bước du thủ muốn vất buồn cho bớt trĩu
mà nào hay cơm áo vẫn oằn lưng
đời di trú đừng bận lòng tan hợp
hồn nhiên say quên khuấy cuộc vô thường.
HOÀNG THÁI
*****
Cỏ lau
Góc chiều buông trắng cỏ lau
Trắng như mây trắng nhuốm màu thời gian
Tình xưa mùa nối mùa sang
Trái tim ký ức gọi hoàng hôn. Đêm…
Cỏ lau bừng trắng, gió mềm
Gió rong phố vắng tìm em nơi nào
Chợt nghe tình trắng nôn nao
Trăm năm
hiện hữu
hư vô
trắng ngần.
NGUYỄN NHO KHIÊM
*****
Mùa Xuân hát lại một câu ca
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ
Đi tìm điều không thể cũ
Em chờ tôi với, tầm xuân
Tháng giêng ai cũng bâng khuâng
Mặt trời tròn như nhẫn cưới
Người chờ chi bên cây bưởi
Hoa cà xanh nụ hồn tôi
Tầm xuân thì đấy xuân rồi
Câu ca một thời hát lại
Tầm xuân mình tôi ngậm ngãi
Trầm hương bay ở đâu rồi…
NGUYỄN TẤN SĨ
*****
Mùa xuân lên Ba Vì
Óng ả rừng xuân bao dáng hoa
Hoa núi chiều thơm thung lũng xa
Tóc em thoang thoảng hương rừng vắng
Em gái xứ Đoài có nhớ ta
Ta lên chót đỉnh Ba Vì xanh
Ta hóa mây cao chốn an lành
Ta hóa tiếng chim miền cổ tích
Hóa tiếng suối nguồn róc rách xanh
Non xanh nước biếc nắng vàng phơi
Cò trắng như mây rải cuối trời
Hồng hoa đang độ sim còn tím
Mấy nàng sơn nữ áo chàm tươi
Thăm thẳm non cao thăm thẳm rừng
Sông Đà một dải thắt lưng ong
Dáng mây ngọc nữ còn soi bóng
Trên đỉnh Ngọc Hoa nắng phiêu bồng
Hồn thiêng sông núi mãi còn đây
Bình minh Non Tản thắp sáng ngày
Hương khói ngàn năm sương khói phủ
Đỉnh Vua sừng sững dưới ngàn mây.
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
*****
Đi qua ngõ vắng ngày mưa
Đi qua ngõ vắng ngày mưa
Là đi qua những ngày xưa trở về
Là vừa qua đoạn u mê
Lại đi trên lối đồng quê tuổi nào
Là qua mấy khúc chiêm bao
Phố phường mộng mị ồn ào níu chân
Là qua mấy nỗi bâng khuâng
Bờ lau ngọn cỏ cũng lần hồi quên
Giật mình người cũ hỏi tên
Đã nghe nước ngập mông mênh lối vào.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trang-tho-tet-2025-post307872.html