Trang thơ tháng 5
Nụ cười Bác Hồ trên đảo Cô Tô Gửi M.
Chia tay em trong ánh mắt nụ cười
Ngỡ như nắng tỏa ấm ngày mưa bão
Em lại về với quê đảo tươi xanh
Cô Tô sóng vỗ đầu ngọn gió
Nụ cười Bác Hồ hiền hậu
Ánh mắt Người tiếp thêm ánh sáng lòng ta
Tầm nhìn mười năm, hai mươi năm…
Tay ta xây hiện thực
Cô Tô đẹp giàu, bền vững, vươn xa.
Ðàm Chu Văn
-----------------------
Tôi giữ lại
Chia tay Trường Sa
tôi về với phố
chiều nhạt dần phía cuối trời xa.
Ðể lại bọt biển tung bờ
để lại lượn lờ hải âu…
để lại tiếng còi tàu giục giã.
Tôi giữ lại
ánh mắt người lính chào:
“Ðảo là nhà của ta”.
Tôi giữ lại
trong trái tim mình
một lá bàng vuông.
Tôi giữ lại
một ánh mắt nhìn
một cái ôm của lính
và một niềm tin
Trường Sa - không xa.
Tôn Thất Quỳnh Ái
-----------------------------
Rạng rỡ thanh niên khối Ðảng thành phố Ðồng Nai
Hội trường bừng sắc đỏ
Rực rỡ cờ và hoa
Sức trẻ miền Ðông đó
Khát vọng bay thật xa.
Ðồng Nai bừng khí thế
Vỗ tay như sóng trào
Dấu mốc vàng khởi điểm
Lòng tự hào dâng cao.
Chẳng còn là con số
Trên báo cáo khô khan
Mà mồ hôi, trí tuệ
Viết tiếp sử nồng nàn.
Cùng thông qua nghị quyết
Rạng rỡ nụ cười tươi
Những cánh tay tâm huyết
Vận hội mới gọi mời.
Dưới cờ Ðảng - Ðoàn ơi!
Màu áo xanh tình nguyện
Xây công trình thành phố
Sắt son chẳng hề vơi.
Thành công không chỉ hoa
Mà lửa hồng trong ngực
Thắp sáng tâm hồn trẻ
Bừng nghị lực sáng ngời.
Thanh niên vững bước nhé!
Dẫu sỏi đá dặm dài
Chí người cộng sản trẻ
Rạng danh đất Ðồng Nai.
Hà Phạm
-------------------------
Con đường hạ bay
Sóc Sơn dốc núi mờ mây
Nụ hồng hoa nở đong đầy sương mai
Rừng thông dạo bước cùng ai
Hàng tùng lặng lẽ chờ ngày nắng lên
Rừng xanh tỉnh giấc êm đềm
Bóng dương khe khẽ ru mềm gót chân
Gió đưa mây xám xa dần
Nghe tình cây cỏ thêm lần vấn vương
Em cười nghiêng đổ mười phương
Cho ta lạc giữa con đường hạ bay.
Nguyễn Ðức Phước
------------------------
Rơi
Rơi những ngày nhẹ tênh
rơi nụ cười rung rẩy.
rơi phượng hồng chạm mặt,
rơi cơn mơ trốn tìm.
rơi
rơi hững hờ …
rơi muối tiêu dềnh lại,
nhặt những ngày xanh xưa.
Tôn Thất Quỳnh Ái
-------------------------
Viết thay lời một nhiếp ảnh
Trở về từ vùng lũ
Còn vương trên vai tiếng nấc trẻ thơ
Trong ánh mắt thấp thoáng buồn góa phụ
Và bàn tay run rẩy bóng cha gầy
Nhiều hơn thế, trăm ngàn thân phận
Một mình ta, sao gánh nổi thế nhân
Nhưng trái tim như ngọn hải đăng
Cứ cời sáng bừng lên hy vọng
Muốn ôm hết nỗi buồn nhân thế
Dẫu cộng mình vào, vẫn không thể vui hơn
Trở về với thăm thẳm La Ngà
Biêng biếc xanh bí ẩn Mã Ðà
Bướm trắng đậu, rồi bay, mê mải
Anh chợt giật mình, còn bức ảnh hôm qua
Không phải mê say những cung đường mây
Hay ruộng lúa bậc thang vàng như thảm
Ôi bức ảnh hôm qua, đôi mắt anh lính trẻ
Ôm cả thanh xuân, giữa lũ vững tâm từ
Vẫn còn ngàn bức ảnh, đang chờ anh
Mỗi cú bấm máy, lóe lên khoảng sáng
Như mạch đập trái tim, thắp lửa
Ghi lại khoảnh khắc này, ru ấm mai sau
Anh lại về sau cơn bão hôm qua
Bình yên đến, bắt đầu từ ngậm ngùi, xơ xác
Ở nơi ấy, nắng người, lúa gọi
Có bức ảnh đang chờ, rừng mới lại lên xanh.
Lê Nguyệt Minh
------------------------------
Khúc hát ngàn mây
Núi trùng điệp ôm nhau đứng gác
ôm biên cương
ôm đất nước
ôm những chiều gió lộng mùa đông
ôm từng tấc đất ruộng đồng
quyện mùi rơm rạ
Lời thề khắc sâu vào đá
giữ non sông bền vững muôn đời
Anh nghe không giữa thung lũng hoang vu
tiếng Tổ quốc gọi
vang trong từng nhịp thở
vượt qua gian khó đến tận cùng
Nhành hoa nở từ đá
Núi đồi biêng biếc xanh màu cỏ
Con tim anh là gió
Thổi yên bình
giữa khúc hát ngàn mây.
Hương Cỏ
--------------------------
Hoa loa kèn
Khe khẽ thôi đừng buông tay em vội
Lời yêu còn nóng hổi trên môi
Loa kèn nở đóa tinh khôi
Trắng trong
Kiêu sa
Hướng phía mặt trời ngóng đợi
Tháng Tư qua, mắt ai nhốt lại
Ðể ánh nhìn đau đáu phía không anh
Loa kèn không gọi nhưng ai cũng nghe tên
Như nỗi nhớ không cần đem đong đếm
Lời nguyện cầu không cất lên thành tiếng
Nụ hôn mềm gửi gió mang đi
Hoa vẫn đứng yên nghe ký ức thầm thì
Từng lớp nở lặng thầm không sắc tỏ
Như yêu thương đã chín nhưng không ngỏ
Nên mùa cứ qua
Mà tim chẳng qua mùa…
Hồng Nhạn
-----------------------------

Người dân Đồng Nai tham gia một giải chạy việt dã được tổ chức trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Trấn Biên). Ảnh: Công Nghĩa
Thành phố đáng sống
Nếu thành phố là một ngôi nhà khổng lồ
cánh cửa sẽ được mở ra bằng những giấc mơ rất thật…
người già bước vào
bằng ký ức xưa như màu tường rêu cũ
mỗi chiều buông
người già chậm rãi rót một ngày vào tách trà ấm
nhấp từng ngụm bình yên
người trẻ bước vào
bằng khát khao sáng tạo
những cao ốc vươn lên chạm giấc mơ không giới hạn
những con đường không kẹt xe
mở ra hành trình của cơ hội vừa đến kịp
trẻ con bước vào
bằng cả bầu trời rộng mở
mỗi ngày háo hức với bao điều mới lạ
hồn nhiên vui chơi
an toàn khôn lớn
tuổi thơ đơn giản trong lành
khi thành phố đủ dịu dàng
lắng nhịp bình yên cho người già
chắp cánh những ước mơ người trẻ
giữ xanh bầu trời tuổi thơ trong trẻo
thành phố trở thành mái nhà chung ấm áp
thắp lên hạnh phúc mỗi ngày.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202605/trang-tho-thang-5-f2a0fab/











