Trang thơ tháng 9

Câu thơ mới ở ngã ba biên giới

Ngã ba Đông Dương

Việt Nam - Lào - Campuchia những ngày gian khó

Đạn bom giặc dội tơi bời

Lặng lẽ quân đi

Núi dựa lưng nhau

Rừng đan cây che chở

Biên giới anh em

Trập trùng xanh áo lính

Câu thơ thời chiến trận:

“Ở đây mũ tai bèo

Đã thay cho hộ chiếu” (*)

Ba, bốn mươi năm

Ngã ba Đông Dương

Hoa thắm từng cột mốc

Nườm nượp xe, người

Hối hả mùa xây dựng

Mắt đen bên này bên ấy quyến nồng nhau

Biên giới anh em

Viết tiếp câu thơ mới:

“Việt Nam - Lào- Campuchia

Ba cây chụm lại

Vững chãi núi cao”.

___________

(*): Thơ Trần Ninh Hồ

Đàm Chu Văn

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Phù sa

Dùng dằng chẳng muốn rời xa

Núi thì mãi ngóng trông,

Sông lại mong về biển.

Phù sa nên duyên

Mắm cá linh nhịp hòa bông điên điển

trôi đâu?

Níu quá khứ

Sao chạm tương lai dịu vợi?

Phù sa ơi!

vẫn đắng đót đến tận cùng.

Ra biển hay dừng?

Dẫu chẳng đặng đừng

Sông mãi nhớ...

dẫu trăm năm

vẫn lặng một nốt trầm.

Tôn Thất Quỳnh Ái

Nhà xưa...

Đắm trong hốc mắt thời gian,

còn ô cửa sổ ngỡ ngàng nhìn ra

chái nhà xưa của mẹ cha,

giờ đây cửa đóng then cài vắt dây.

Tha phương sao hứng được đầy

trọn trong hốc mắt thâm dầy

nhà xưa.

Vắng tanh những tiếng: dạ, thưa

Nhạt nhòa màu nắng giữa trưa hiên nhà.

Bạc đầu lại nhớ mẹ, cha

thẳm sâu hốc mắt nhìn ra … then cài.

Tôn Thất Quỳnh Ái

Thương nhớ mùa Thu

Bỏ lại những chói chang ngày Hạ cũ

Tiếng ve ngân, hòa sắc phượng tháng Năm

Sáng hôm nay, Thu về ngang phố nhỏ

Tháng Tám rồi! Tháng Tám của riêng em…

Ơi, thương nhớ những ngày Thu xa lắm

Thuở hẹn nhau đi cuối đất cùng trời

Tuổi mười tám ngây ngô và vụng dại

Nụ hôn đầu sũng ướt giọt mưa rơi

Em đã cũ. Nỗi nhớ chừng cũng cũ

Chỉ món nợ mùa Thu vẫn tươi nguyên

Đợi tháng Tám. Chỉ thấy xào xạc gió

Thấy cô đơn trong ký ức riêng mình

Tháng Tám

Thu

Câu chuyện tình vụng dại

Tha thiết trong em mỗi khúc giao mùa

Nếu như được một lần quay trở lại

Khoảng trời xưa với mây trắng. Và mưa…

Thanh Minh

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ngày con vào đại học

Con vào đại học

Mẹ gồng gánh tiếng rao hè phố

“Ai chè đ..ơ..i, bánh lọc…”

Ai một đời gánh con

Tiếng rao thơm mùi lúa sữa non

Mùi rơm rạ nhớ cánh đồng

Con vào đại học

Cha phụ hồ, giữ kho

Nương tạm nắng mưa tìm góc xép, bờ tường, tấm tôn lợp vội

Canh loãng, cá khô đắp đổi ngày ngày

Đêm nghe tiếng dế tìm cỏ

Thấp thỏm ruộng vườn hoang hoải quê xa

Con mở trang sách ra

Ánh mắt mẹ

Đăm đăm trên ngòi viết

Lăn qua trang vở cuộc đời

Vầng trán cha

Mặn hơn vị biển trùng khơi

Những con chữ chơi vơi

Những con chữ vàng đồng ngày vào vụ

Ươm giấc mơ cô Tấm bước ra từ quả thị

Những con chữ phiêu du vùng đất mới

Nhảy múa tòa tháp cao tầng, lấp lóa hào hoa

Người cha

Góp cho vữa hồ thành tòa kiến trúc

Người mẹ

Tiếng rao đêm giữ khát vọng chông chênh

Giữ cho con vẹn giấc mơ lành

Ngày con vào đại học…

Hồng Nhạn

Đêm anh đứng gác

Nơi biên cương

Sương núi mưa rừng làm bạn vai anh

Sao Mai thầm thì

Núi rừng say giấc

Bầu trời đêm đứng gác

Súng thức cùng trăng khuya

Hỏi bao giờ anh về?

Anh chưa về

Cánh đồng vào mùa gặt

Lúa chín thơm như hương tóc em thơm

Lưng áo đẫm mồ hôi anh nhớ mẹ

Bước chân thêm vững vàng giữa trùng điệp núi non

Lũ trẻ vùng cao khát khao mỏi mòn

Mơ con chữ trên lưng trâu rám nắng

Anh chưa về

Biên cương còn bề bộn

Tuần tra, bám đơn vị, bám địa bàn, trao hũ gạo tình thương

Bước chân như thấm vị đất thân thương

Dẫu Đắc Nô gian nan anh vẫn tới

Nhớ anh

Em nhìn về dãy núi

Cây cô đơn bền chí trên cao

Ước cúc quỳ tím bên rào

Nở trong sương núi xôn xao thức cùng.

Hồng Nhạn

Những bài thơ không tên

1.

Có một miền gọi là miền nhớ

Có một ngày gọi là ngày xưa

Có một người không là người cũ

Khi yêu thương vẫn suốt bốn mùa...

2.

Tháng Tám. Những con đường ngày cũ

Ngược xuôi bao váy áo thướt tha

Anh đứng đợi ngàn chiều phía ấy

Sao chưa một lần thấy dáng em qua?

3.

Từ dạo chúng mình thành người cũ

Tháng Tám chợt buồn hơn hẳn xưa

Em vẫn chờ mùa quay trở lại

Chạm phía nào cũng thấy ướt mưa

4.

Anh biết ngoài kia trời vẫn gió

Tigon hồng thắm đến bây giờ

Chỉ có chuyện mình là dang dở

Để nỗi niềm hóa những câu thơ

5.

Ba mươi năm tự trách mình

Hôm nay gửi nhớ vào thinh không rồi

Em ngồi đếm những đầy vơi

Góp vào ngày cũ. Tình ơi…

Tạ từ!

Nam Phương

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202509/trang-tho-thang-9-0a07e61/