Trao quyền để doanh nghiệp dám quyết, dám làm
Hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trong những lĩnh vực có mức độ bất định cao và đòi hỏi những quyết định đầu tư dài hạn. Khi cơ chế phân định và quản trị rủi ro chưa đủ rõ, tâm lý thận trọng trước những khả năng phát sinh trong quá trình quyết định có thể ảnh hưởng đến tính chủ động của doanh nghiệp.
Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước được xem là một bước ngoặt tháo gỡ những rào cản kìm hãm khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn
Trước tiên, cần nhìn nhận “sợ sai, sợ trách nhiệm” là một trạng thái tâm lý có thể xuất hiện trong quá trình ra quyết định. Khi những rủi ro và trách nhiệm chưa được phân định rõ ràng, người ra quyết định có thể có xu hướng “bàn lùi”, cân nhắc kỹ hơn hoặc ưu tiên những phương án ít rủi ro để giữ mình trong vòng an toàn.
Rủi ro trong kinh doanh là điều khó tránh khỏi, đặc biệt những lĩnh vực như tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển công nghệ, vật liệu mới... với mức độ rủi ro cao. Trong thực tế, đã có nhiều thống kê cho thấy các lĩnh vực này tỷ lệ thành công chỉ vào khoảng 25-30%. Chính vì vậy điều đầu tiên là cần phân biệt "rủi ro" với những hành vi “vi phạm pháp luật” - có tính chủ đích. Hệ thống pháp lý cần tạo cơ sở để nhận diện, phân định rủi ro thương trường với các vi phạm cố ý, cố tình tham nhũng, tư lợi. Việc tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng sẽ trở thành “lá chắn” bảo vệ những nhà quản lý dám nghĩ, dám làm, đồng thời khắc phục tình trạng đánh đồng thất thoát do thị trường biến động với hành vi làm trái pháp luật.

Việc tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng sẽ trở thành “lá chắn” bảo vệ những nhà quản lý dám nghĩ, dám làm - Ảnh minh họa
Hệ thống pháp luật được kiện toàn là điều kiện cần, song để nâng cao tính chủ động trong hoạt động của DNNN cũng cần có bước chuyển từ tâm lý quá thận trọng trước rủi ro sang chủ động nhận diện, đánh giá và quản trị rủi ro, đưa các yếu tố rủi ro vào hệ thống quản trị tiên tiến. Trong đó, cần thay đổi tư duy quản lý từ thiên về kiểm soát chặt chẽ quy trình theo mô hình đầu tư công truyền thống (ưu tiên an toàn hơn hiệu quả) sang quản trị rủi ro chủ động, minh bạch và gắn với hiệu quả.
Mặt khác, cần áp dụng cơ chế đánh giá hiệu quả trên tổng thể danh mục đầu tư. Điều này có nghĩa là trong một danh mục dự án, đặc biệt với lĩnh vực công nghệ có độ rủi ro cao, cơ quan quản lý chấp nhận có dự án thất bại, miễn là tổng thể đạt mục tiêu hiệu quả. Ở tầm vĩ mô, cần nhìn nhận, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp trong một hệ thống, vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Đơn cử như trong chuỗi giá trị ngành dệt may gồm: Các nhà máy sản xuất nguyên liệu (xơ, sợi), các nhà máy sản xuất phụ liệu (kim, chỉ, cúc áo quần...), các nhà máy kéo sợi, nhà máy dệt vải, các nhà máy nhuộm đến doanh nghiệp thiết kế thời trang, các xưởng gia công sản phẩm, doanh nghiệp phân phối. Như vậy, để tạo ra một sản phẩm có chất lượng và giá trị thực đối với người tiêu dùng, cần xem xét đóng góp của cả chuỗi giá trị, đồng thời đánh giá đầy đủ những khó khăn của từng doanh nghiệp trong bối cảnh cụ thể, thay vì chỉ dựa trên kết quả của một hoặc một vài doanh nghiệp để nhìn nhận toàn bộ chuỗi.
Theo ông Đặng Huy Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, DNNN cần một môi trường kinh doanh lành mạnh, khung khổ pháp lý minh bạch. Phải chuyển mạnh việc quản lý từ tiền kiểm, theo quy trình thủ tục sang hậu kiểm, quản lý theo kết quả đầu ra và nâng cao trách nhiệm giải trình. “Tuyệt đối không được lấy một dự án thua lỗ để đánh giá, bởi kinh doanh lỗ lãi là bình thường. Không hình sự hóa việc thua lỗ, trừ trường hợp có bằng chứng về tham nhũng, trục lợi cá nhân”, ông Đông nhấn mạnh.
Cùng với đó là trao quyền tự chủ thực chất, giảm can thiệp hành chính của nhiều cấp quản lý vào hoạt động bình thường của DNNN.
Đặc biệt, trong quản lý nhà nước, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải phối hợp chặt chẽ để tránh việc kiểm tra chống chéo, trùng lặp. Các tiêu chí hậu kiểm cần tập trung vào dữ liệu vốn, dòng tiền và kết quả đầu ra thực tế, thay vì quá chú trọng vào các bước thủ tục trung gian trong quá trình quản lý “tiền kiểm” như trước đây.
Mới đây, ĐBQH Nguyễn Phương Tuấn (An Giang) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khi thảo luận tại tổ đã thằng thắn: “Rào cản lớn nhất không phải là thiếu nguồn lực mà là tâm lý "sợ rủi ro, sợ sai" của doanh nghiệp”.
Có thể thấy rằng, để DNNN hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững và mạnh mẽ, cần phải trao quyền thực tế cho lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời kiện toàn hệ thống pháp lý để doanh nghiệp thực sự “dám quyết, dám làm”.











