“Trật tự tự thân” - nền tảng xây dựng Gia Lai kỷ cương, văn minh

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” đặt ra yêu cầu từng bước hình thành “trật tự tự thân”.

Tư tưởng mới này gợi mở hướng đi quan trọng để Gia Lai phát huy sức mạnh cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở và bồi đắp niềm tin xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Từ kỷ cương bên ngoài đến tự giác bên trong

Kỷ cương là điều kiện căn bản để xã hội ổn định và phát triển. Pháp luật nghiêm minh, bộ máy hoạt động hiệu lực, cán bộ thực thi đúng trách nhiệm tạo nên khuôn khổ cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Tuy nhiên, một trật tự bền vững không thể chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính, kiểm tra hay chế tài. Nó còn phải được nuôi dưỡng từ ý thức tự giác, chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử và trách nhiệm của mỗi chủ thể.

 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết số 18-NQ/TW yêu cầu “kết hợp chặt chẽ giữa pháp quyền, đạo đức và niềm tin xã hội, giữa “xây” và “chống”, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật”. Trên nền tảng đó, xã hội từng bước hình thành “trật tự tự thân”: mỗi người biết tự điều chỉnh hành vi, tôn trọng pháp luật, giữ gìn chuẩn mực chung và có trách nhiệm với cộng đồng.

“Trật tự tự thân” không làm giảm vai trò quản lý của Nhà nước, càng không thay thế pháp luật hay việc xử lý vi phạm. Giá trị cốt lõi của tư tưởng này là kết hợp điều chỉnh từ bên ngoài với tự điều chỉnh từ bên trong. Pháp luật xác lập giới hạn, đạo đức định hướng lương tâm, văn hóa tạo thành nếp sống, niềm tin thúc đẩy con người tự nguyện hành động vì lợi ích chung. Khi chấp hành pháp luật trở thành nhu cầu tự giác, chi phí quản trị xã hội giảm xuống, sự đồng thuận và sức mạnh cộng đồng tăng lên.

Đây cũng là bước chuyển từ quản lý xã hội chủ yếu bằng công cụ hành chính sang quản trị và kiến tạo xã hội. Người dân không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là chủ thể xây dựng, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Gợi mở từ thực tiễn Gia Lai

Sau sắp xếp, Gia Lai có không gian phát triển rộng hơn, kết nối vùng cao nguyên với duyên hải, đồng thời vận hành 110 xã và 25 phường. Tỉnh có 47 thành phần dân tộc cùng sinh sống; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ đáng kể trong dân số. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặt ra yêu cầu cao đối với năng lực quản trị, cung cấp dịch vụ công và giữ vững đồng thuận từ cơ sở.

Trong bối cảnh ấy, “trật tự tự thân” không phải là khái niệm xa rời đời sống. Đó là khi cán bộ tự giác làm đúng trách nhiệm, người dân chủ động chấp hành pháp luật, cộng đồng cùng giữ gìn an ninh, môi trường và bản sắc; các mâu thuẫn được nhận diện, hòa giải ngay từ thôn, làng, tổ dân phố. Những quy ước phù hợp pháp luật, phong tục tốt đẹp, vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và các tổ chức quần chúng chính là những nguồn lực quan trọng tạo nên năng lực tự quản xã hội.

Gia Lai đã có nhiều nền tảng thuận lợi. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, hòa giải ở cơ sở và sự tham gia của người có uy tín đã góp phần gắn kết cộng đồng. Trong chuyển đổi số, 135/135 xã, phường đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Cách làm “cầm tay chỉ việc” giúp người dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, năng lực tự quản không tự nhiên hình thành. Nó cần được dẫn dắt bằng thể chế minh bạch, đội ngũ cán bộ tận tụy, phương thức tuyên truyền phù hợp và những chuẩn mực cộng đồng được thực hiện thực chất. Nếu bộ máy còn né tránh, đùn đẩy; thông tin không kịp thời; việc xử lý thiếu công bằng thì khó đòi hỏi người dân tự giác và tin tưởng. Vì vậy, xây dựng “trật tự tự thân” trước hết phải bắt đầu từ kỷ luật và văn hóa thực thi trong hệ thống chính trị.

Ba trọng tâm để “trật tự tự thân” bén rễ

Trước hết, phải phát huy sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nghị quyết số 18-NQ/TW đặt văn hóa Đảng gắn với tiên phong, gương mẫu, liêm chính và phụng sự nhân dân; văn hóa công vụ gắn với trách nhiệm, kỷ cương và kỷ luật thực thi.

Với người dân, kỷ cương được cảm nhận từ những việc rất cụ thể: một thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, một hồ sơ được giải quyết đúng hạn, một kiến nghị được trả lời thấu đáo. Mỗi hành vi chuẩn mực của cán bộ đều góp phần bồi đắp niềm tin; ngược lại, thái độ vô cảm, né tránh hoặc gây phiền hà sẽ làm suy giảm hiệu lực của chủ trương đúng.

Cần lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ. Phân cấp, phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và giám sát.

 Cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc đến tận nhà làm thủ tục cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc đến tận nhà làm thủ tục cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Thứ hai, củng cố vai trò tuyến đầu của chính quyền 135 xã, phường và phát huy năng lực tự quản của cộng đồng. Chính quyền cấp xã gần dân, sát dân, trực tiếp xử lý phần lớn vấn đề phát sinh hằng ngày. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình, bố trí đủ nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ, đẩy mạnh số hóa nhưng không để người dân yếu thế bị bỏ lại phía sau. Mỗi dịch vụ công phải dễ tiếp cận; mỗi phản ánh phải có nơi tiếp nhận và theo dõi đến cùng.

Ở thôn, làng, tổ dân phố, cần củng cố các mô hình tự quản thiết thực, tránh hình thức; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, già làng, người có uy tín và lực lượng nòng cốt. Hương ước, quy ước phải phù hợp pháp luật, tôn trọng bản sắc văn hóa và thúc đẩy bình đẳng, tiến bộ. Khi cộng đồng được bàn bạc, cùng làm, cùng giám sát và cùng thụ hưởng, trách nhiệm gìn giữ trật tự, môi trường sống và tình đoàn kết sẽ trở thành ý thức chung.

Thứ ba, bồi đắp văn hóa công dân và văn hóa số phù hợp đặc thù địa phương. Gia Lai cần đa dạng hóa cách tuyên truyền theo địa bàn, dân tộc, ngôn ngữ và mức độ tiếp cận công nghệ; kết hợp phương tiện số với hệ thống truyền thanh, sinh hoạt cộng đồng và tuyên truyền trực tiếp. Không chỉ giúp người dân biết sử dụng nền tảng số, các tổ công nghệ số cộng đồng còn cần hướng dẫn kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện tin giả, ứng xử có trách nhiệm và phản ánh thông tin đúng nơi, đúng cách.

Văn hóa công dân bắt đầu từ những hành vi gần gũi: chấp hành pháp luật; tôn trọng sự khác biệt; giữ gìn cảnh quan; không tiếp tay cho thông tin sai lệch; hỗ trợ người yếu thế; gìn giữ bản sắc tốt đẹp của các dân tộc. Khi trở thành thói quen của số đông, những hành vi ấy tạo nên sức mạnh nội sinh của xã hội.

Hình thành “trật tự tự thân” là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kết hợp bền bỉ giữa giáo dục, thuyết phục, nêu gương với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm. Đối với Gia Lai, hành trình ấy phải bắt đầu từ cơ sở, phù hợp với từng cộng đồng và đặt niềm tin của nhân dân ở vị trí trung tâm. Khi cán bộ tự giác phụng sự, người dân tự giác chấp hành pháp luật, cộng đồng chủ động gìn giữ các giá trị chung, kỷ cương sẽ không chỉ là yêu cầu từ bên ngoài mà trở thành nếp sống, văn hóa và động lực phát triển bền vững của tỉnh.

NGỌC NHIỀU

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/trat-tu-tu-than-nen-tang-xay-dung-gia-lai-ky-cuong-van-minh-post595932.html